"Tôi thấy mình kiệt quệ sau 10 năm yêu thương một người mà bị bỏ rơi chỉ vì gia đình người ấy không thích tôi. Do vậy, tôi chẳng thể tin rằng giữa cuộc đời này còn có tình yêu đẹp"... Bạn L.K. đã gửi vài dòng ngắn ngủi ấy khi đọc được câu chuyện về "Chú rể Tây và cô gái mù" đăng trên báo Tuổi Trẻ, ngày 12-5-2008. Và đó không chỉ là suy nghĩ riêng của bạn L.K. khi không ít bạn đọc khác cũng bộc bạch suy nghĩ "tôi không tin trên đời này còn có tình yêu thực sự". Thế thì thực sự có còn không những tình yêu đẹp giữa đời thường? Hay phần nhiều tình yêu đã bị hình thức hóa (như tiêu chuẩn "đẹp trai" - "chân dài"), hoặc thực dụng hóa (như muốn được yêu thì chàng trai phải giàu có), hoặc chóng vánh hóa (như khái niệm "thủy chung" chỉ còn trong cổ tích")...? Và liệu rằng những câu chuyện tình như anh Donald Lee Jones và chị Trần Thị Minh Tuyết; anh Mai Hồng Quân và chị Nguyễn Thị Minh chỉ là vài trường hợp hiếm hoi?
"Còn ai biết hy sinh cho tình yêu"... Thực sự trong thời đại hiện nay lại có thể tồn tại một tình yêu đẹp? Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán chường, không tin vào những gì được gọi là tình yêu nữa. Tôi buộc phải chia tay mối tình mà mình đã dày công trân trọng và gìn giữ suốt gần 4 năm. Cũng như bạn L.K, tôi chia tay người con gái tôi thương chỉ vì gia đình cô ấy. Họ không đồng ý một chàng trai mà bề ngoài nhìn chẳng bằng ai. Tết 2007 là bước ngoặc thật sự trong tình yêu của chúng tôi. Đó là ngày tôi hồi hộp một mình lặn lội về tận Đất Mũi - Cà Mau xa xôi, về nhà cô ấy. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được bước chân vào nhà của H. Qua cái tết năm ấy, thật đau xót khi biết được mẹ H cấm cô ấy tiếp tục quen với tôi. Nước mắt. Tôi cạn lời rồi chỉ còn nước mắt... không thể làm được gì hơn. Thật đau đớn khi ngần ấy thời gian yêu nhau tôi đã không thể làm được gì và dễ dàng đánh mất tình yêu đó. Tôi không biết phải trách ai. Trách gia đình cô ấy quá nhẫn tâm chăng? Hay trách cô ấy quá yếu đuối đã không thể bảo vệ được tình yêu của chính mình trước sóng gió ban đầu? Tôi thật sự mất niềm tin vào chính mình và với tất cả những người con gái khác. Thật chua xót... Mọi dự định đã thay đổi hoàn toàn. Tôi chỉ biết lao vào công việc và vắt sức mình cho công việc. Tôi không muốn người khác khinh khi. Tôi sẽ thành công trên con đường tôi đi. Tôi muốn có một sự nghiệp và thật nhiều tiền. Tình yêu - theo suy nghĩ của tôi - bây giờ quá thực dụng. Làm sao, làm thế nào, và tìm đâu một người chấp nhận hy sinh vì tình yêu? Có chăng hay chỉ là sự miễn cưỡng? Có chăng chấp nhận - nhưng còn phía gia đình của họ?... Đọc những dòng ngắn ngủi của bạn L.K, so khoảng thời gian của tôi chỉ gần 4 năm thật ngắn. Nhưng có một điểm chung là nguyên nhân của sự tan vỡ. Tôi đồng cảm và muốn sẻ chia với bạn! Tôi cũng hy vọng những dòng chữ này có ai đó đọc được và họ cũng đồng cảm như tôi! NGUYỄN TẤN L.
vì sao thế ..... Tôi và người ấy, đã từng là bạn thân gần 10 năm, "người ấy" là người giúp đỡ tôi cho mối tình đầu của tôi, và tôi cũng vậy gần 5 năm trôi qua, đến bây giờ nó vẫn là một tình yêu đẹp !
Bạn có biết yêu chân thành không? Tình yêu bao giờ cũng đẹp! Có thể ai đó cho rằng tôi may mắn, đang hạnh phúc với nửa của mình nên mới dám trả lời “hùng hồn” như vậy. Có thể! Nhưng với những gì tôi biết, tôi gặp và cuộc sống quanh mình làm tôi tin vào điều đó. Vẫn có những mối tình kéo dài 8, 9 hay nhiều hơn 10 năm trời và kết thúc bằng một cuộc đám cưới của cô dâu và… một chú rể khác. Cũng có những đôi trai gái yêu thương nhau hết mực nhưng không lấy được nhau vì gia đình ngăn cấm, vì công việc không gần nhau hoặc vì nhiều lý do khác. Cũng có những người chạy theo mục đích rất thực dụng của mình để yêu, cưới một người mình không thích vì để có một công việc tốt, một cuộc sống thanh nhàn… Đó là thực tế ngồn ngộn của cuộc sống xã hội mà ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp. Nhưng tại sao lại dựa vào đó để nói rằng tình yêu không còn đẹp? Cái không đẹp chính là những suy nghĩ thực dụng và tư tưởng của con người chứ không phải là tình yêu. Tình yêu - có muôn vàn định nghĩa về nó với những góc nhìn khác nhau. Không ai tìm được cho nó một định nghĩa hoàn hảo nhất được, vì hàng tỉ người trên thế giới sẽ có hàng tỉ cách yêu. Nhưng tình yêu sẽ không là tình yêu nếu nó thiếu sự chân thành và sự tình nguyện sống cho nhau, thiếu sự đồng điệu, muốn sẻ chia gắn kết giữa hai tâm hồn. Khi yêu, ta sống cho người mình yêu trước khi sống cho mình, vì vậy đã là một tình yêu đích thực sẽ không có chỗ cho thực dụng chen chân vào. Trong thực tế, sẽ có rất nhiều sự đổ vỡ của tình yêu nhưng mọi người hay xem lại, đó là sự đổ vỡ của lòng người hay sự đổ vỡ của tình yêu? Tình yêu không bao giờ có lỗi, lỗi là ở chính chúng ta. Vì vậy đừng hỏi tình yêu còn đẹp hay không mà hãy hỏi chính chúng ta: chúng ta có còn biết yêu chân thành nữa hay không? NGUYỄN THANH TRÀ, ĐH Khoa Học Huế