10 năm gặp lại, giữa họ đã là một khoảng cách vô hình không thể nào xóa bỏ. Theo kế hoạch, mùa xuân năm ấy Hữu và Vi sẽ nên vợ nên chồng. Nhưng ngày Hữu về thì hụt hẫng nghe tin Vi đã bỏ đi biệt tích. Nguyên nhân là bởi sau ca phẫu thuật, Vi phát hiện ra mình không thể làm mẹ được nữa. Vi muốn đi thật xa. Điều mà Vi mong muốn là Hữu hãy lập gia đình với người khác, sinh con và sống hạnh phúc. Vi không muốn Hữu phải chịu bất hạnh vô lý cả đời. Nếu không phải là người mạnh mẽ, Hữu có lẽ đã trở thành bệnh nhân hoang tưởng. Lúc nghe tin Vi bỏ đi, cả thế giới như đổ sập trước mắt anh. Trái tim anh đau đớn còn thân thể thì như vỡ vụn. Sao Vi không hiểu rằng dù cô có thế nào, anh vẫn yêu cô và muốn cưới cô làm vợ. Vô sinh thì sao? Giờ đây khoa học có thể giúp họ cơ mà. Hữu đau khổ trước sự lựa chọn quá tàn nhẫn của Vi. Đau khổ khi Vi cho rằng đó là nghĩa cử với anh. Vi đâu biết cô đã găm lưỡi dao quá sâu vào tim anh. Thời gian trôi qua, vết thương nào cũng sẽ liền. Nhưng vết sẹo trong lòng hữu thì khó lòng phai mờ. Hữu giữ lại lá thư của Vi, mỗi lần giở ra xem, tim anh như thắt lại. Hữu không thể cứ sống độc thân mà chờ Vi mãi. 5 năm sau, anh kết hôn với Thảo. Họ có với nhau một đứa con trai. Vợ anh rất hiền lành, tảo tần và ngoan ngoãn nhưng tình yêu của cô ấy thì vô cùng mãnh liệt. Vi không muốn Hữu phải chịu bất hạnh vô lý cả đời (Ảnh minh họa)Về phía Vi, sau khi để lại lá thư cho Hữu, cô bỏ vào miền Nam và dặn cả nhà không được cho Hữu biết tung tích của cô. Vi ở với người bác họ trong đó, cô học hết trung cấp y và trở thành y sĩ tại một bệnh xá. Chính Vi cũng không ngờ duyên nợ ân tình giữa cô và Hữu cứ luẩn quẩn vay trả đến tận hôm nay. Thì ra, sau khi công trình hoàn tất, Hữu cùng vợ con chuyển về thành phố này định cư. Vi chưa lấy chồng, cô vẫn ở vậy một mình và chuyên tâm vào công việc. Họ chỉ ở cách nhau có 2 con phố mà không hề biết. Ngày vợ Hữu chuyển dạ chuẩn bị sinh đứa con thứ hai, anh đang trong chuyến công tác xa không về kịp vào lúc quan trọng nhất. Vợ Hữu được đưa tới bệnh xá nơi Vi làm việc. Chính Vi đã chăm sóc cho đứa trẻ trong lúc mẹ nó còn đang sức yếu. Cô đã thức trắng đêm mong đợi đứa bé chào đời và chăm sóc nó. Nhìn thiên thần tí hon, trong lòng Vi trào lên cảm xúc thật lạ. Có lẽ bởi cả đời này Vi khó có thể có được đứa con của riêng mình. Không phải Vi không từng nghĩ đến việc thụ tinh nhân tạo, nhưng bác sĩ đã lắc đầu trước trường hợp của cô. Cho đến khi Hữu hớt hải chạy đến bệnh xá, Vi bàng hoàng nhận ra, cha đứa trẻ chính là người đàn ông đã chiếm trọn trái tim cô 10 năm về trước. Số phận thật trớ trêu khi họ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cố nén xúc động, Vi mỉm cười bình thản: “Ủa anh Hữu, anh là cha đứa bé này sao? Chúc mừng anh nhé!”. Hữu cũng cố nén nỗi xúc động đáp trả lại Vi một câu cảm ơn. Rồi vội vã, anh bước vào căn phòng nơi vợ đang nằm. Chẳng khó khăn để Hữu tìm được số điện thoại của Vi. Hữu ngập ngừng mời Vi đi uống café. Suốt buổi chiều, Hữu im lặng nghe Vi kể về cuộc sống của cô. Bao năm rồi, Vi vẫn thế. Ánh mắt của Vi hay của Hữu vẫn rực cháy như thế. Lúc Hữu đưa Vi về căn hộ của cô, trời bỗng đổ mưa không dứt. Hữu không kìm chế được cảm xúc, nhào đến ôm chặt tấm thân mảnh mai của Vi, nghẹn ngào nói: “Anh không thể mất em lần nữa”. Nói rồi Hữu đặt lên môi Vi nụ hôn cháy bỏng, khát khao suốt 10 năm qua. Vi cũng chìm đắm trong sự điên cuồng đó. Nhưng giây phút ấy qua đi rất nhanh, Vi bừng tỉnh đẩy nhẹ Hữu ra khỏi người mình. Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Vi chậm rãi nói: “Hãy để em là kỷ niệm êm đẹp ngủ quên trong tim anh. Đừng làm điều gì có lỗi với chị ấy”. 10 năm gặp lại, giữa họ đã là một khoảng cách vô hình không thể nào xóa bỏ.