Cách Đà Nẵng 40Km về phía Tây, Bà Nà thuộc huyện Hòa Vang được coi là một "hòn ngọc khí hậu", là nơi thu hút nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước. Vừa qua Bà Nà cũng được đâu tư xây dựng tuyến cáp treo đạt 3 kỷ lục thế giới: Dài nhất, cao nhất, và độ chênh lệch bến trên với bến dưới cao nhất. Trong chuyến công tác Đà Nẵng vừa rồi tôi được một cô bé (nói bé vậy thôi chứ cũng to lắm) giới thiệu và tình nguyện cho mượn xe và cho mượn luôn người ngồi sau xe kiêm hướng dẫn viên để đi Bà Nà. Sau khoảng 30 phút chạy xe ở tốc độ trung bình thì chúng tôi đã có mặt ở chân núi Bà Nà. Một bầu không khi mát mẻ và một cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt tôi. Do cô bé đi cùng tôi trước đây "canh chùa" trên đỉnh núi, hầu hết nhân viên đều quen do đó chúng tôi đi cáp treo mua vé ko mất tiền (1 vé giá 160k). Sau khi có vé chúng tôi vào phòng chờ, thực ra nói vào phòng chờ vì chúng tôi khá mệt, cần nghỉ ngơi chứ ko đến nỗi đông khách như vậy. Phòng chờ và các phòng khác ơ đây được thiết kế (theo tôi cảm nhận thì đạt chuẩn quốc tế) khá hiện đại và sạch sẽ. Sau khi nghỉ ngơi chúng tôi lên cáp treo, khi mới vừa rởi khỏi bến nhìn từ trên xuống qua cửa kính của thùng cáp treo, nhà ga rộng là vậy nhưng giờ chỉ còn nhỏ xíu. Lên cao tôi khá bất ngờ và cảm thấy bị choáng ngợp bơi khung cảnh nơi đây. Nhin ra xa từng ngọn núi trùng điệp xếp lớp, phía dưới là những thảm xanh của cây rừng, được tô điểm thêm bởi dòng suối chảy róc rách từ đỉnh núi xuống chân núi như 1 nét chấm phá. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm xuống nó làm cho chúng tôi cảm thấy xe lạnh. Sự chênh lệch về áp xuất đột ngột làm tôi có cảm giác ù tai như khi đi máy bay. Bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây tôi cũng ko buồn để ý đến việc mất bao lâu để lên tới đỉnh núi. Vừa bước chân ra khỏi thùng cáp, một bầu không khí lạnh ùa tớ, tạo cho tôi một cảm giác khó tả mà có khi chỉ ra HN vào mùa đông tôi mới gặp. Đứng từ trên đỉnh nhìn ra xa có nhiều ngọn nói khác bị che phủ bởi những đám mây trắng. Đối với một chàng tra Sài thành như tôi, quanh năm sống trong khói bụi, xe cộ, bầu không khí tấp nập và áp lực của công việc thì ở Bà Nà quả là thiên đường. Nó làm tôi quên đi mọi thứ, đầu óc thư thái như hòa vào với thiên nhiên. Tới đây, cô bé "canh chùa" của tôi cũng không quên giới thiệu ngôi chùa mà cô từng làm việc. Suốt con đường dẫn lên chùa được trồng một loài hoa ở hai bên, theo cô bé nói thì loài hoa này chỉ có ở núi Bà Nà, đó là hoa Cẩm Tú Cầu. Đi hết con đường, rồi xuống những bậc thang bằng đá thì cũng đến chùa. Một bức tượng phật thật lớn, đó là điều gây ấn tượng lớn đối với tôi. Để xây được bức tượng này ở dưới núi đã khó, mà xây trên đỉnh núi cao hơn ngàn mét là một điều khó khăn gấp vạn lần. --- ... vì ko cho phép gửi nhiều hình trong 1 bài nên cắt sang bài sau.
Vì chúng tôi đi vào buổi chiều,nêno ở lại chùa chơi một lúc chúc tôi phải đi tìm chỗ nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục hành trình. Thực ra thì cô bé muốn tôi ở lại chùa nghỉ vì sư thầy là chỗ quen biết, nhưng tôi cảm thấy hơi ngại nên ra ngoài tìm khách sạn. Thực ra thì gần đó có khách sạn nhưng thấy có vẻ hơi "âm u" nên chúng tôi quyết định lên bến 4 (*) để tìm khách sạn. Khi lên tới bến 4 thì một khu nhà nghỉ khá khang trang và đồ sộ đập vào mắt tôi. Các phòng được xây liên tiếp tạo lên một quần thể đồ sộ. Khách sạn Lệ Nim nhìn thẳng ra một loạt các dãy núi, khá ấn tượng. Khu khách sạn ở đây khá đắt đỏ, đồ ăn cũng vậy, nhưng theo tôi như vậy là hợp lý so với tầm cỡ khu du lịch này. Về đêm, không khí càng lạnh hơn nhưng chính vì vậy nó tạo lên sự lãng mạn và có cảm giác ấm cúng nhờ những ánh đèn của các khu khách sạn, vui chơi giải trí và ánh đèn từ TP phát lên. Nhiêu đó là đủ cho một ngày đầy những bất ngờ và thán phục. Chúng tôi đi ngủ vào lúc 2h sáng sau khi đi dạo và tâm sự. Ở đây được cái là ngủ ko cần máy lạnh, không những vậy còn phải dùng 1 cái chăn rất dày, chưa thấy cái nào như vậy. Giữ sức hôm sau chiến đấu tiếp... Sáng sớm hôm sau chúng tôi thức dậy để đón những tia nắng mặt trời đầu tiên. Buổi chiều đã đẹp, sáng sớm còn đẹp hơn. Tôi tranh thủ thực hiện vài động tác thể dục và cũng nhân tiện chộp vài khoảnh khắc những tia nắng ban mai đọng trên các đóa hoa, cành lộc.
Đỉnh cao nhất trong dãy Bà Nà là núi Chúa, để được đỉnh thì từ KS Lệ Nim phải đi bộ vài trăm mét qua các bậc đá và qua 1 cây câu treo. Đính núi chúa có độ cao 1487 mét, là đỉnh cao nhất trong các đỉnh núi ở Bà Nà. Đứng từ đây có thể quan sát bốn bề và có cảm giác làm củ thế giới. Nơi đây cũng là nơi có khu rừng nguyên sinh khá phong phú. Bà Nà là khu du lịch đang được xây dựng, có nhiều khu vui chơi như Casino, Bar, Karaoke, Billard, ... vẫn đang trong quá trình xây dựng. Đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến lý tưởng cho các du khách trong, ngoài nước. Trên đường về, tôi nhớ lại câu thơ mà mọi người ở đây hay đọc: Chưa đi chưa biết Bà Nà Đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn Riêng đối với tôi, chắc chắn tôi sẽ quay lại Bà Nà một ngày ko xa... -- Hết *: Bà nà có 4 bến cáp treo: Bến dưới chân núi là bến 1, lên đến đỉnh là bến 2, trên đó có một đỉnh cao hơn, từ đó là bến 3, lên tới đỉnh là bến 4. Nếu các bác để ý tất cả các hình bên trên đều được chụp = iPhone. Mục đích của mình là chỉ muốn chia sẻ các hình ảnh chụp bằng iPhone (iPhone của mình là 3G thôi). Nhưng tấm hình này có tấm được, tâm ko được và theo mình thì nó thể hiện điểm được và điểm chưa được của iPhone camera. thanks