Mọi người ai cũng chê em đã đen đúa lại còn xấu xí nữa, em chịu. Nhưng họ còn chê em nghèo khổ này nọ làm em tức khóc suốt cả đêm. Em chẳng màng tủi hổ vì điều đó mà chỉ thấy buồn lòng cho họ, có lẽ họ chưa hiểu hết về con người thực của em, bởi em tuy không giàu có về tài sản nhưng trong em luôn sở hửu một tâm hồn vô giá mà cho dù có là núi vàng núi bạc cũng không thể nào sánh nổi. Em nói thật đấy chị ạ! Em giàu lắm chứ! Từ sáng sớm cho đến chạnh vạng tối, em mang đến cho cuộc đời tiếng rao bán trong hơn cả giọt nước đọng trên lá cỏ, bước chân em rộn khắp phố phường cùng ngõ hẻm khiến nó trở nên sôi động hẳn lên, em biết chắc con đường sẽ buồn lắm nếu một ngày vắng bước chân quen thuộc ấy. Em sẵn sàng tặng không cái ánh nhìn thân thiện dù ở bất cứ đâu miễn là nơi đó em đã từng đi tới. Em sẽ thổi vào trong mắt mình niềm tin yêu cuộc sống tươi đẹp và truyền sang cho những ai đang hụt hẫng vì vấp ngã… sẽ là ánh mắt chia sẻ nổi đau thương mất mát với những ai đang có bất hạnh gia đình…sẽ là ánh mắt đồng tình ủng hộ với những ai đang giúp ích cho đời bằng việc làm thực tế… Ảnh minh hoạ Không dừng lại ở đó, em còn cho đi nụ cười gặp gỡ mà chẳng cần phải qua trường lớp đào tạo. Mẹ em bảo, con hãy cho đi nụ cười của mình để đón nhận lại nụ cười từ trên môi người khác, và thế con như chẳng bị mất đi nụ cười ban đầu đó. Em còn cho đi lòng biết ơn sâu sắc nếu ai đó tốt bụng mua hộ hàng ế dùm em hay chỉ dạy cho em đánh vần từng chữ cái trong sách vở. Giọng nói em không được êm như dòng suối mẹ nhưng em tự hào rằng cuộc sống sẽ bớt buồn bã mỗi khi em trò chuyện cùng đàn em út tuy nhỏ tuổi nhưng cũng gặp phải cảnh đời gian khổ như em… Em sẽ cho đi cái nắm tay vững chắc khi nâng đỡ em bé đứng lên hoặc khi dắt tay một cụ bà sợ sệt bước sang phía bên kia con đường. Vòng tay em không đủ lớn nhưng em không ngại mà trao nó cho anh bạn đang run lên từng hồi, lạnh cóng vì bị kẹt giữa cơn mưa đổ nát. Một điều mà em vẫn làm hằng ngày đó là dâng hết lòng thương yêu vô bờ bến đến người mẹ hiền đã gắng chôn vùi nước mắt và sự nhục nhã vào sâu trong cõi lòng chai sạn để nuôi dạy em khôn lớn thành người. Em muốn lắp đầy sự trống trải bao đêm mẹ phải chịu đựng nơi ngôi nhà không một bóng hình người đàn ông. Em đã mang lại cho cuộc đời hình ảnh một cô bé giàu nghị lực, không ngại gian khó để vượt lên cảnh nghèo đói bằng chính sức lao động từ đôi tay của mình. Các bạn trong xóm đều noi theo tấm gương của em đấy chị ạ! Em cho đi nhiều lắm, có phải vì thế mà em sẽ là người giàu có phải không chị? Ôi, em hạnh phúc quá chị ơi! Câu chuyện được viết không phải khởi nguồn từ cuộc trò chuyện giữa hai chị em, bởi thật sự tôi cũng không biết em tên gì, em bao nhiêu tuổi, cao hay gầy… Nhưng có những điều mà tôi biết chính xác về em đó là em vẫn đang tồn tại từng ngày trên cõi đời này, em có mặt ở khắp mọi nơi thậm chí đang gần ngay bên tôi. Em rất đa dạng trong hình dáng và nghề mưu sinh nhưng luôn thống nhất trong một trái tim kiên cường vì sự sống vĩ đại. Có em, tôi mới nhận thấy cuộc đời thật nghiệt ngã nhưng cũng đầy những trái tim rắn hơn sắt đá, để rồi nhìn về em, và nhìn lại chính tôi… pika's Blog