Lấy chồng cho xong

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi bevuitinh_tc, 15 Tháng mười hai 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. bevuitinh_tc Thành viên

    "Chán lắm rồi, tao không chịu đựng được cuộc sống này nữa đâu. Uớc chi có ai đó rước đi cho xong". Mỗi bận gặp bạn bè, Hoàn lại bức bối.

    "Cuối cùng thì tao cũng lấy được chồng", Phượng thốt lên với cô bạn cùng phòng khi vừa đi chụp ảnh cưới về. "Biết chấp nhận thì thể nào chẳng sống với nhau được, nhất quyết đợi gặp người vừa ý thì đến bao giờ", Yến nghĩ thế và bước lên xe hoa.

    Những cô gái này xấp xỉ 28-30, họ đang tìm lối thoát cho cuộc sống mà mình cảm thấy đang bế tắc bằng việc lấy chồng. Hoàn tốt nghiệp đại học đã bốn năm nhưng vẫn trong tình trạng nay làm chỗ này mai làm chỗ khác, thu nhập bấp bênh. Hết bố mẹ, đến họ hàng "cứ thấy cái mặt" là bóng gió nhắc chuyện chồng con, "như thể muốn xua đuổi người ta ra khỏi nhà vậy". Mới đây bác hàng xóm giới thiệu cho Hoàn một đám. Anh này ở bên Nga hơn mười năm nay về, đang khẩn trương tìm vợ. Hẹn gặp nhau ở quán cà phê tới bận thứ ba thì anh ta "đi ngay vào vấn đề". Tìm hiểu làm gì lâu la cho phiền phức. Lấy anh ta hay lấy ai thì với Hoàn lúc này có khác gì lắm đâu. Mà anh ta ổn đấy chứ, nghe nói con nhà cũng tin cậy. Nhận lời lấy anh ta nghĩa là Hoàn vừa thoát ra được không khí buồn chán hiện tại vừa trút được cho cả nhà tiếng thở phào.

    Còn Phượng, để trả thù người yêu cũ bội bạc và giải thoát mình, trong cơn hốt hoảng cô tìm đến một người đàn ông mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình có thể chung sống. "Tao giờ chẳng còn gì để mất, lấy ai được nữa. May ra chỉ có hắn mới chịu chấp nhận", Phượng như người đàn bà mộng du trong những ngày tiến hành các việc chuẩn bị cho đám cưới. Người đàn ông Phượng sắp lấy là một công nhân bình thường (Phượng đã có bằng thạc sĩ), sự chênh lệch về trình độ đó cũng không đáng kể gì so với việc cô không có sự tôn trọng người ta. Điều cô muốn lúc này là làm thế nào để người yêu cũ phải ân hận, phải giày vò.

    Không bốc đồng như Phượng, cũng không đến nỗi buồn chán như Hoàn, nhưng đã 29 tuổi rồi mà Yến vẫn chưa từng một lần hẹn hò. Người thì bảo do môi trường làm việc của Yến hạn chế quá, ít cơ hội quen biết với người khác giới, người lại bảo do Yến không có duyên. Không những mọi người xung quanh mà cả bản thân Yến giờ cũng sốt ruột muốn lấy ai đó lắm rồi. Qua mục tìm bạn trên báo, Yến quen được một người. Dù chẳng có một chút xúc cảm gì, thậm chí còn thấy không ưa lắm cái cách chuyện trò của anh ta, nhưng Yến vẫn nhận lời tiến tới hôn nhân: "Rồi sẽ ổn thôi. Tao chưa nặng nợ tình cảm với ai, cũng không phải là đứa quá đòi hỏi. Sướng khổ có số cả". Cô bạn ngao ngán khi biết Yến coi việc lấy chồng nhẹ như không, như đùa vậy.

    Lấy ai thì suy cho cùng cũng là lấy cho mình. Hạnh phúc hay bất hạnh đó cũng là của mình. Có lẽ các cô gái nói trên hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng biết là biết vậy, họ vẫn "kệ, quyết đại đi, đến đâu hay đến đó". Có thể họ sẽ được bước sang cuộc sống mới nhờ may mắn ngẫu nhiên như trước đó hy vọng, nhưng cũng có thể đang dấn vào một sai lầm mà không có cơ hội thay đổi nữa. Để bắt đầu bi kịch của cuộc hôn nhân không tình yêu. Mà điều này rất dễ xảy ra. Bởi khi đã vô trách nhiệm với hạnh phúc riêng tư của mình thì liệu người ta có thể mang lại hạnh phúc cho người khác được không? Sau này, ai có thể cảm thông nếu phải nghe những lời phàn nàn về cuộc hôn nhân nặng nề của họ nữa!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.