Lời xin lỗi chân thành của THINHBEO2001 tới toàn thể anh chị em GSM

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi thinhbeo2001, 9 Tháng hai 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. thinhbeo2001 Thành viên

    Kính thưa toàn thể anh chị em của GSM!
    Không mình ko định trang trọng hóa lên thế, CHÀO TOÀN THỂ ANH CHỊ EM GSM. Hôm nay tôi pót một bài viết mà đến ngay bản thân tôi cũng chưa biết nên đưa vào mục nào trong forum mới đúng. Đúng như tile tôi đã nói.
    Cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể anh chị em GSM trong thời gian vừa qua.
    Để lý giải cho lời xin lỗi này, tôi cũng ko biết nên nói từ đâu nữa, nhưng mong các bạn đọc và thông cảm cho tôi chút ít ( chắc là dài lắm đây, mong các MOD lập thêm cho mục " LAN MAN, LINH TINH, ngoại truyện GSM). Vậy là quá nhiều đối với tôi rồi. Có lẽ, nên bắt đầu từ việc tôi biết đến GSM như thế nào nhỉ. Cách đây khoảng 2-3 năm gì đó có một cậu bạn giới thiệu cho tôi biết đến trang WEB chuyên đề về điện thoại. Nhưng suốt thời gian đó, tôi chỉ đọc GSM thông qua nick của bạn tôi, phần cũng vì bận và không mấy quan tâm những vấn đề khác ngoài mấy chiếc điện thoại nên tôi cũng không bao giờ quan tâm đến những gì ngoài nó.Nhưng khi " THẤT NGHIỆP" quả thực tôi cũng có đọc thêm một số topic nữa, và quả thực nó rất có ích đối với tôi. Và cách đây khoảng 2 tháng gì đó tôi đăng ký làm thành viên của diễn đàn. Quả thực, nửa năm trở lại đây cuộc sống với tôi thực sự khó khăn. "tôi" , một ngừoi ấp ủ trong mình bao đam mê hoài bão về cuộc sống, dành hết tâm huyết cho công danh sự nghiệp, dành hết tình yêu cho bạn bè, người thân, và ... người yêu. Nhưng " ĐỜI" trả cho tôi quá cay đắng. ( tôi biết nói thế là quá sớm và quá nặng nề, nhưng quả thực là thế.)
    Có thể nói, mỗi một người đều có những sai lầm của riêng mình, và tôi cũng có những sai lầm. Nhưng có những sai lầm mà tôi không thể biết đó là sai lầm, có những sai lầm mà tôi ko thể hiểu nó sẽ dẫn đến chuyện gì nữa???
    Sai lầm, của tôi dẫn tôi đến những khó khăn liên tiếp trong thời gian vừa qua của tôi, và có lẽ là nghe rất buồn cười - " CHUYỂN VIỆC". Nghe buồn cười dúng kô các bạn??? Phàm ở đời ai mà không thích có sự thăng tiến trong sự nghiệp, việc tôi muốn chuyển đổi công tác để thử sức mình, để được học hỏi, để được quan hệ với những con người mới, với những sự thay đổi mới, và nhận được một mức thù lao cao hơn... âu cũng là thường tình phải không các bạn??? Nhưng đấy chính lối suy nghĩ đơn giản của mình, mà tôi đã rơi vào một vòng xoáy, kô phải nói là một " VỤNG XOÁY" mới đúng. Tôi dường như đánh mất khả năng nhìn nhận lại bản thân, tôi dường như đánh mất khả năng kiểm soát..., và tôi đã đánh mất đi cái mà tôi ko bao giờ có thể lấy lại được là nửa năm vừa qua??? chắc các bạn rất ngạc nhiên, và hỏi sao lại lạ kỳ vậy nhỉ??? Vâng, tôi, chính tôi có lẽ là trò đùa ko phải duy nhất của " SỐ MỆNH", khi tôi đã nếm mùi thất bại. Tôi mong muốn chuyển đến một chỗ làm mới, một công việc mới, với nhièu cơ hội mới để được thể hiện, và tôi đã có cơ hội. Nhưng khi tôi chợt nhận ra chỗ đó không cho tôi một cơ hội nào cả thì tôi mới sực nhớ ra tôi chảng còn một cơ hội nào ngay bên mình nữa cả. Các bạn có hiểu tôi kô???
    Tôi vẫn nhớ như in lúc tôi nhận đựoc thông báo từ chối của công ty đó, tôi gần như là " Quỵ" xuống. Tôi cảm thấy, cái hùng dũng, cái ước mơ hoài bão của tôi lúc ấy như một con " ngựa hoang" nhảy được qua miệng vực sâu thăm thẳm, nhưng... lại " trượt chân" ngã quỵ xuống ở miệng vực phía bên kia. Sau đó, tôi như rơi vào một trạng thái chán nản, vô vị, dễ kích động và bột phát, nhưng quan trọng nhất là tôi... MẤT HẾT Ý CHÍ.
    Tôi vẫn nhớ như in lời anh Phó Trưởng chi nhánh của tôi nói với tôi. " Em làm hay nghỉ ở đây hay ở đâu đều do em cả. Nhưng anh chỉ muốn em đừng bao giờ trải qua quãng thời gian " Chẫng việc" (ko biết viết thế có đúng kô nữa??? mà có khi là Trẫng việc" vì anh đã có thời gian như vậy anh biết - Mong anh đọc bài này thông cảm thêm cho em). Nhưng lại là tôi, với việc quá chắc chắn vào bản thân, và cơ hội mới nên tôi đã từ bỏ tất cả. ( Có lẽ công việc cũ ko còn làm cho tôi có hứng thú đam mê nữa thì đúng hơn... tôi nhớ tôi làm việc chỗ đó như người mơ ngủ.../ Chán nản, đi làm muộn, bực bội, uất ức, mệt mỏi, chỉ muốn tung hê hết cả lên ... nhiều nữa tôi kô thể nhớ hết được. Và có lẽ tôi có thể gây hấn với bất kỳ ai trong công ty nếu trong việc có gì đó tôi ko vừa ý- Có lẽ đó là áp lực công việc chăng??? Ko hẳn thế, vì việc làm của chúng tôi ko có nhiều??? Hay vì mối quan hệ của mọi người ko tốt???-không chúng tôi vẫn quý nhau như anh chị em. Vậy vì gì mà tôi đến giờ vẫn ko biết - Có phải bản tính cả thèm chóng chán của tôi chăng???). Và tôi quyết định tìm cho mình một hướng đi mới, một công việc mới, với những mối quan hệ mới mà ko có chút liên quan đến công việc cũ. Hơn nữa, công việc này- ko nói chính xác là cơ hội mới này lại phù hợp với tôi hơn ( cả về mặt kinh nghiệm, lẫn kiến thức có đựoc từ trường ĐH). Vậy thì sao tôi lại ko chọn chứ???
    Và đấy, sai lầm của tôi nó ở đấy. Thường đã là sai lầm thì rất khó để mà tìm cách lý giải cho sai lầm đó ngay tức khắc, và nếu nó lại là bản thân mình phải trải nghiệm thì càng ko biết là sai lầm, càng kô biết đựoc sai lầm đó dẫn đến đâu.
    Đến bây giờ tôi vẫn tự nhủ, nếu " đểu" hơn một tý, " bẩn " hơn một tý, tàn nhẫn hơn một tý thì mọi chuyện đã có thể tốt đẹp cho "RIÊNG" tôi rồi. Nhưng tất cả chỉ là chữ " NẾU" to uỳnh.
    Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng việc chọn công việc mới này ko hề sai, việc thích nghi với nó cũng chỉ là thời gian. Nhưng tôi quên mất một điều là, ngừoi ta không đánh giá mình bằng năng lực thực sự của mình các bạn ạ, hay nói đúng hơn họ ko cho mình cơ hội để thể hiện khả năng. Họ như một tay nhà giàu hợm của ra chợ, ko cần biết người bán có cái gì chỉ cần biết mình cần gì, nhưng đến khi đưa cho họ cái đó họ chê ỉ chê oi, sau đó sang hàng khác. Và thứ họ mua lại đúng là món hàng đó, của một người cuối chợ, hay một người nào đó tốt số mà họ bỗng dưng thích hơn, với cái giá còn cao hơn. Tôi vẫn biết đời là thế, chuyện đó nghe cũng nhiều, nhưng khi nó vào bản thân mình thì tôi thấy thấm thía thực sự câu nói " KO AI HỌC ĐƯỢC CHỮ NGỜ", "bố tôi bảo cái " SỐ" mày nó lận đận con ạ" - Mà lận đận thật đấy chứ!!!

    Xin các bạn đừng vội khuyên tôi lạc quan, hãy tự tin, hãy cố gắng, phấn đấu... Vì thực sự tôi cũng đã làm.

    Sau lần đó, tôi cũng chỉ coi là chuyện bình thường, "ơ hay thua keo này bày luôn ngay keo khác cho nóng chứ nhẩy, ngán quái giề". Và thế là công cuộc chinh phục các ông chủ để được làm thuê kiếm đồng lương cũng bắt đầu, nói đúng ra là tôi cũng chinh phục được vài ba chỗ. Sau đó, tôi cũng đi làm, nhưng sau 1 tháng tôi thực sự cảm thấy chán nản, có một cái gì đó rất vô cớ, nó ko phải là chuyện tiền nong, nó không phải là chuyện " Vênh nhau" giữa người nọ, người kia. Nhưng quả thực tôi ko biết tại sao nữa. Sau khi chuyển thêm 2 chỗ nữa trong vòng 3 tháng tôi chính thức ở nhà ăn cơm của má. Thế đấy!!! Bây giờ thì tôi biết tôi sai ở đâu rồi:

    Tôi sai từ ngay mục đích ban đầu của việc đi làm bạn ạ.
    Khi tôi ra trường, bố tôi ấn tôi vào một công ty và nói " công ty này hay lắm" thế thôi. Và tôi làm, vì nói thật từ khi còn ngồi học năm thứ hai đến lúc tôi ra trường tôi cũng đã làm việc cho một công ty và làm ngoài nhưng toàn làm những công việc buôn bán nhỏ lẻ, làm ăn tự do nói chung cũng có thu nhập. Nhưng bố tôi, ông không thích vậy. Ông bảo đi làm ra đi làm, có nơi làm việc, phải cống hiến, phải có giờ giấc chứ ko có kiểu vừa làm vừa chơi được.( Ôi sao mà ghét các cụ nhà mình thế! Biết làm sao khi mà toi chịu nền giáo dục quân chủ này cực lâu rồi , nhiều đâm quen) Nhiều khi tôi vẫn có cảm giác tôi học cho bố, tôi đi làm cho bố, tôi sống lám sao để bố vui,... chỉ duy một điều ko phải yêu cho bố thôi ( may mắn thay tôi còn có quyền yêu cho riêng tôi). Đấy tôi, chính tôi là thế đấy. Và sau tháng đầu tiên, tôi về nói với bố "con nghỉ làm chỗ đấy thôi". Ông hỏi lý do tôi chỉ nói: "lương thấp quá, bố ạ" ( nói phét ấy mà) nhưng mà quả thật mức thù lao hàng tháng đi làm ko thể nhiều bằng việc tôi làm tự do ( chắc là bằng 1/5 thì đúng). Ông bảo " chưa biết mô tê gì mà đòi nghỉ là sao, làm ở dâu cũng cần biết phương thức hoạt động, ngành nghề kinh doanh, khả năng phát triển thế nào???, mà ngành đấy là ngành nhiều triển vọng đấy nhiều và nhiều,( mà khổ thân tôi mấy cái thằng bạn, thằng em nó cũng bảo anh làm chỗ đấy hay thế còn gì. Ôi nằm trong chăn hộ tớ với bạn hiền ơi) tôi trả lời ngắn gọn " Có làm lâu nữa cũng chỉ thế thôi, bố ơi". Nhưng tôi vẫn làm. Đến tháng thứ ba, tôi chán thực sự cái công ty quỷ quái này, tôi ko về nhà thường xuyên nữa, tôi đi lung tung, say nhè nhẹt, nói chung là rất nhiều... Bố tôi đồng ý cho tôi nghỉ nhưng chả hiểu sao tôi lại ko nghỉ nữa. Buồn cười thật!!! Sau vài lần như thế tôi cũng mặc kệ, ngườiu ta làm được mình cũng làm được có ai chết đâu. Mà làm việc ko có lòng yêu nghề có thằng nào chết đâu, vẫn lĩnh lương đều đấy thôi. Mặc kệ hết. Và tôi cũng đã làm thế ấy chứ! ẤY! Tính ra tôi làm ở đó được hơn một năm cơ mà. Nói thực cũng có lúc tôi yêu công việc ấy ghê ghớm nhưng mà ko được phép yêu hết mình bạn ạ? Vì CƠ CHẾ, hay vì cách QUẢN LÝ, hay vì khả năng của tôi có hạn??? tôi chả biết. Tôi chỉ cảm thấy chuyện ấy giống như việc bạn yêu một cô gái hết lòng hết dạ nhưng mà hễ đưa ra lời mời đi chơi là bị " ÔNG GIÀ VỢ HẮC ÁM" thẳng tay gạt phắt ấy. Nó có ức ức, sau dần thành uất, và thành chán, và cuối cùng mặc kệ ông muốn nói gì thì nói. Cũng có lúc tôi nhủ lòng mình" thực ra đi làm để kiếm tiền thôi có cần hoành tráng thế kô, có cần phải nhẫn nhịn thế kô cơ chứ. Ở đâu mà chả là kiếm tiền. Nhưng bạn biết đấy chúng ta có một cái thói cực xấu là " ĐỘ Ỳ THÓI QUEN" , khi chúng ta có một thói quen , đặc biệt về công việc thì bạn sẽ thấy việc chuyển công ty nó rất chi là NGẠI. Nó như là một cái " SỨC Ỳ " vô hình níu kéo. Bạn chả cần biết, 7h ra khỏi nhà ăn sáng và đi làm, 5h chiều về, đến tháng lĩnh lương, thỉnh thoảng cũng động não tý chút, thế thôi. ỔN CẢ ẤY MÀ. Tôi cũng thế thôi. Nhưng đúng lúc độ ỳ trong tôi là lớn nhất thì có một "miếng mỡ - cơ hội" kia treo ngay miệng mèo - là tôi. Nó choáng ngợp, nó thực tế đến mức như cơ hội ấy chỉ dành riêng cho tôi. Và tôi cũng đắn đo suy nghĩ, sau 1 tuần tôi quyét định từ bỏ hết cái cũ. Và đến bây giờ tôi mới biết sai lầm thứ hai của tôi là quá NÓNG VỘI., ko phải nói là tôi qua tự tin vào khả năng phán đoán của bản thân và diễn giả sự việc ko theo nhiều chiều, mà nói tóm lại là cũng " TỰ PHỤ" nữa.

    Sau khi chuyển thêm vài chỗ chán ngán tôi cũng chưa nghĩ được tại sao đâu. Nhưng bây giờ tôi hiểu, ĐI LÀM KIẾM TIỀN nhưng ko có nghĩa là chỉ KIẾM TIỀN. Thế đấy, nghe nó rất chi là buồn cười, tôi cũng chả biết nói thế nào nữa. Có lẽ , đi làm bây giờ chỉ có mục đích thế thôi hay sao ấy, chứ còn thể hiện khả năng? thể hiện đọ khéo, độ nhạy, óc thẩm mỹ, ... À thế hả, thế thì chú về mà mở công ty riêng nhé. Ở đây công ty anh nó nhỏ thôi nên ko thể cho chú cơ hội thể hiện, mà nói thằng ra nó chửi thẳng mình , "MẸ làm thuê mà cứ đòi lên lớp, mày giỏi về mà mở công ty mà làm. Thế đấy!!! ( mà đau cái là nó tuyển mình làm trợ lý cho nó chứ??? thế mà mình nói nó nó làm y như thế, nhưng đến khi xong nó chửi mình ngay được. Mẹ sư cái bọn đểu, may mà phương án mình lập chưa hết đấy, chứ ko thì ông công toi với nhà mày)
    CHUYỆN TÔI NÓ ĐƠN GIẢN THẾ THÔI.

    Nhưng tôi cảm ơn vì cái này nè anh chị em GSM ạ

    Bạn có bao giờ ở nhà vào cuối tuần và chả có công việc gì mà bạn thấy cần phải làm kô??? Tôi có 3 tháng như thế, nhưng ko phải chỉ là ngày cuối tuần đâu cả tuần luôn, thực ra với tôi một ngày nó dài lắm, và ngày nào mà chả như nhau có khác gì đâu, tôi cảm thấy cuộc sống như là để tồn tại, ăn, uống, ngủ, đi lang thang..., tôi chả biết tôi còn sống để làm gì nữa . Đến ngay bố tôi ông cũng nói :" Thế bây giờ mày sống để làm gì". Ngày xưa học triết học học về nhân sinh quan thấy có câu hỏi triết học kiểu như : tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi sống để làm gì...??? và để trả lời họ lôi ra một đống lý thuyết gì đó nào xã hội loài người, con người là một phần xã hội, nào là sống phải có trách nhiệm và nghĩa vụ... ối giời nhiều, NHưng đến khi BỐ tôi ông hỏi vậy, tôi chả biết nói sao nữa.( lúc ấy cũng định lôi ra nói đấy chứ, cũng định biện hộ là có lúc nọ lúc kia, cũng định cãi chày cãi cối chứ, nhưng người nó cứ thừ ra. " Ừ nhỉ? Thế sống làm đếch gì cho nó khổ ra, chết mẹ nó đi cho rồi", nhưng mà nói sao bây giờ. Tôi chỉ im lặng và đêm đêm tôi lại chìm trong cái suy nghĩ chết tiệt là sống để làm cái mẹ gì, chết luôn cho sướng. Thế đấy!!! Có lẽ các bạn đã hiểu STRESS nó thế nào rồi chứ gì??? với tôi nó là BI KỊCH đấy và nó ko chỉ là BI KỊCH bản thân, mà còn là BI KỊCH gia đình nữa.
    Nhưng thật may sau đó tôi vẫn ko thể chết để kiếm tìm ý nghĩa của sống. Tôi vẫn có một quán nhỏ để phải làm việc, tôi vẫn có một gia đinh có ba mẹ cần chăm sóc và phụ giúp. Khi tôi buồn, tôi chôn mình xuống ghế 5 phút, hút một điếu thuốc lá, nhấp ngụm cà fe ... hít thật sâu rồi lại ra bán hàng. Nói thực, việc bán hàng này tôi làm quen và giỏi nó trước khi tôi biết về tôi, và biết về những thứ mà tôi có thể hiểu được trên đời, lan man quá nói chung là tôi biết bán quán từ khi tôi chưa kịp lớn, lúc mới 11-12 tuổi đầu. Bạn biết đấy, nó như là một cái gì đó ngay trong máu tôi, tôi có thể nói với bạn về nó như thẻ nó vẫn song hành với tôi từ trước đến giờ. Nhưng thực sự, chưa bao giờ tôi nghĩ sau khi ăn học tử tế tôi lại đứng bán hàng, có lẽ sẽ có người hiểu tôi??? Nghe nó cứ làm sao ấy. Tôi muốn mất tiền học thì phải có HÀNH chứ đừng "hành học" nhau rồi ra trường chả dùng nó phí đi, nhưng thế đấy.!!! Và nói thật, tôi cảm thấy " NHỤC" đó chính là cảm giác thực của tôi. TÔi cảm thấy NHỤC khi tôi cũng ăn học như bạn tôi, tôi cũng ko thua kém anh em là mấy nhưng tôi thì thế, bạn bè thành đạt hết cả. Tôi buồn, nhưng tôi ko thể khóc lúc đó. Tôi chán nhưng tôi ko thể ngừng căng hết người lên để cho mình đừng mềm nhũn ra. Tôi nghiến chặt răng mỗi khi đêm đến, và nghĩ đến ngày mai... Thực sự tôi cảm thấy rã rời khi chui vào chăn nhưng kô thể ngủ. và lúc ấy tôi chỉ uống rượu, ko hút thuốc lá nữa. Nói chung tôi ít ngủ, ít ăn, và hút thuốc nhièu hơn. Và chính lúc ấy tôi chỉ biết lên GSM. Đi đâu lang thang trên web đêm xuống đây? Vào XXX web chăng??? ừ có lẽ vậy nhưng thực sự cái đó chỉ làm tôi thấy buồn nôn, làm tôi thấy chán hơn. Và tình cờ tôi bắt gặp một bài thơ của BÚP BÊ 87
    Tự dưng hôm ấy lại vào đọc BUỒN VÌ ANH ( xin lỗi trước nhé, tôi nghĩ bụng bảo toàn lũ dở hơi, mặc dù tôi là thằng dở hơi nhất). Rượu phê phê mới nhớ một thời văn thơ đâu hết cả, ờ thấy sao mình lại quên đi được một mảng đời sống của mình được nhỉ. Ôi trời 6-7 năm nay chứ có ít đâu. Nó như là một viên đá bịt lại miệng hang hay mọt lớp rêu phủ lên những cái mà mình ngày xưa tưởng như ko thể thiếu. Hay thật, THỜI GIAN đúng là phép màu, nó làm ta quên đi hết hoặc nhớ vĩnh viễn một ký ức nào đó. Chính lúc đó tôi thấy tôi như được trả về lại với tôi, tôi như được, ko phải nói là tôi cảm thấy như tôi có " QUYỀN" thả lỏng tôi ra chút ít, và tôi tự cho tôi cái quyền được sống, được yêu, được hy vọng vào cuộc sống, vào công việc mà tôi chờ đợi. Quả thực trong suốt thời gian qua, tôi cũng có những công việc tạo thu nhập cũng khá nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ. Tôi còn mong muốn hơn thế nữa, một cái gì to lớn hơn, phù hợp hơn, và cho tôi cơ hội bộc lộ hết những khả năng mà đến bản thân tôi cũng kô biết. Tôi lại bắt đầu nghĩ, toi bắt đầu tìm kiếm thông tin, và bắt đầu công cuộc PHỎNG VẪN mới. thế đấy!!!

    Chính lúc làm thơ trêu búp bê và mọi người tôi mới thực sự tìm thấy cái mơ mộng, cái nhố nhăng, cái mà mọi người vẫn gọi là lạc quan ấy, nơi tôi. Tôi tưởng nó mất đi từ bao nhiêu lâu nay rồi chứ. Không nó vẫn trong tôi, nó như một "cô gái" yêu tôi nhưng chỉ ngắm nhìn tôi từ xa, còn với tôi " nó" như một cô gái quê nhẹ nhàng mà tôi đã quên từ lâu để chạy theo " GÁI PHỐ" - đó chính là cơm áo gạo tiền, danh bạc tiền tài, ...
    Tuy nhiên tôi thực sự tìm thấy tôi, và ít uống rượu hơn, chính là khi bị bác A S AM nắn gân. Lúc ấy tôi mới chợt dừng lại, chợt lặng đi để nghe người ta chửi mình, chợt yên đi để nghe người ta nói xaóy mình. và chính lúc ấy tôi mới nhớ về những thứ mà tôi tưởng chả có tác dụng gì với tôi cho đến trước năm tôi 50 hay 60 tuổi. Đó chính là cái "ĐẠO" trong " PHẬT GIÁO". Thực sự, chuyện STRESS của tôi có thể vẫn chưa đựoc giải quyết hết đâu, nhưng tôi đã thôi ko còn " GỒNG MÌNH" lúc đêm nữa. Tôi ko còn uống nhiều rượu như trước, và cũng có đôi chút " MUỐN SỐNG" hơn.

    Hy vọng ngày mai tôi sẽ có những gì tôi ước mong dù chỉ được một phần nhỏ. Có lẽ, khi bạn ước mơ quá nhiều bạn ko biết cái gì là lớn nhất nữa, và tôi cũng đã từng như thế. Nhưng bây giờ, tôi biết tôi cần điều gì. Tôi cần " SỨC SỐNG" để hiểu cuộc sống, tôi cần sống để tìm được ý nghĩa của cuộc sống trước khi tôi chết, và tôi cần sống để tôi biết tôi sẽ làm được những gì ( kèm thêm cả việc có thể phá huỷ những gì nữa) cho cuộc sống của tôi. Và tôi vẫn muốn sống như những gì ngày xưa tôi vẫn mơ mộng,

    " TÔi muốn sống như thể ko còn cơ hội đế sống,
    tôi muốn yêu như ngày mai ko còn có em, ".

    Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội tìm lại mình
    CẢM ƠN BÚP BÊ NHÉ
    CẢM ƠN A SẨM
    THINHBEO XIN CẢM ƠN

    Và đến đây các bạn cũng đã hiểu tại sao tôi lại xin lỗi chứ?
    Như những bài tôi đã viết, tôi ko có ý gây hấn, ko có ý huêng hoang hống hách với ai, ko định gây thù chuốc oán gì cả nhưng trong lúc ko bình tĩnh thì các bạn biết đây, thêm vào đó khi mình ofline mình như là đi vào khu rừng chả ai quản láy ấy, thích làm gì thì làm, nói phét đủ chuyện ( ẢO mà ai biết mình là ai chứ đúng ko các bạn),( nhiều khi chát xong thấy mình dại dại sao mà thật thà, mấy cô bé chát với mình hóa ra toạn bịa chuyện với mình, tức thật). Thú hai là cũng phê phê nên có gì không phải mong anh em rửa tai giúp tớ. Mong cả nhà mình đại xá tha lỗi cho tớ. Bác A SẨM có đồng ý kô? Mọi người có đồng ý kô
    Xuân mới cũng cận kề rồi. năm nay em '" PHÊ" các bác cũng nhiều rồi hôm nay làm bản " TỰ PHÊ" mong là hết năm tài khóa của GSM ( à đấy ko biết GSM khai sinh ngày nào nhể) , mong anh em cho tớ hạnh kiểm khá, và công tác là B- thôi để năm sau em còn phấn đấu nhá
    XIN LỖI ĐÃ LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA CÁC BẠN KHI ĐỌC BÀI
    bup_be87, tantro, khoabiboa2 and 14 others like this.
  2. khoabiboa2

    khoabiboa2 <b><font color=Indigo>Ex-Mod</font></b>

    Bài viết:
    1,890
    Được Like:
    1,181
    Cái này nên đưa vào mục " NHỮNG MẪU TRUYỆN ĐÁNG NHỚ"
    thôi chúc bác năm mới an khang thịnh vượng.
    Dù sao bác cũng có đủ thời gian suy nghĩ...
    Rất mừng là bác xem các thành viên GSM là anh em

    Mình cũng xin chúc toàn thể anh em năm mới có đầy đủ sức khỏe để còn online và offline nữa chớ
  3. demhoangdai

    demhoangdai Guest

    Tôi đọc xong hết cả bài mà vẫn chưa hiểu được vì sao lại là lời xin lỗi???
    Đúng ra phải là "lời cảm ơn chân thành..." chứ ??

    Có gì không phải mong bác thinhbeo2001 bỏ quá cho
  4. khanhkiller3000

    khanhkiller3000 Thành viên

    Bài viết:
    372
    Được Like:
    38
    khà khà...Seo mà jong tui thế...khà khà
  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên

    Bài viết:
    163
    Được Like:
    272
    Sang năm mới chúc bác có nhiều thay đổi mới tốt đẹp hơn. Chuyện này chắc là nhiều người cũng giống bác lắm, mình cũng có thời gian bị giông giống vậy:o
  6. duybang

    duybang Thành viên

    Bài viết:
    51
    Được Like:
    17
    Tại vì viết dài quá nên xin lỗi đã làm phiền anh em đó mà =))
  7. trung2711

    trung2711 Thành viên

    Bài viết:
    123
    Được Like:
    9
    Chúc qua năm mới có nhiều thắng lợi mới, cuộc sống đâu bằng phẳng, tưởng chừng như vượt qua được nhưng có cái gì đó lại níu chúng ta lại, hãy nếm mùi thất bại để sau này thành công nhìn lại khoảng cuộc đời khó khắn ấy lại thấy mình lớn hơn và tự tin hơn trong tất cả mọi đường....
  8. Tun_Tun_Tun

    Tun_Tun_Tun Thành viên

    Bài viết:
    262
    Được Like:
    59
    xin lổi! vì những lời xin lổi của bác làm tôi kô hiểu bác xin lổi vì lổi gì mà fải xin lổi! :)
  9. jimmy87

    jimmy87 Thành viên

    Bài viết:
    240
    Được Like:
    82
    Mọi chuyện đã qua rồi bạn hãy để nó trôi qua theo năm cũ nhé, năm mới sắp đến rồi mình xin chúc bạn và toàn thể anh em. mod và admin trong forum 1 năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý và sức khỏe dồi dào.Xin cám ơn anh em
  10. Samsungjapan

    Samsungjapan Thành viên

    Bài viết:
    561
    Được Like:
    140
    Đừng nóng vội nữa bạn nhé..........
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.