Nóng quá. Máy lạnh không muốn xài cũng phải bật. Vì thèm một sớm mai vươn vai khỏi chăn ấm, hít cái hơi thở lành lạnh đẫm đầy sương đêm chưa tan trên bụi dã quỳ phố núi, thảng một mùi hương xa. Lấy hình ra, mần một cái entry hồ-phố trong sương sớm, trong nắng mai. Thèm chút hơi sương quấn quýt bước chân, sẽ sàng nhỏ giọt tan theo vai trứơc khi biến mất dưới nắng trời. Cái hồ quen thuộc đến mức nhìn đến nó ngừơi nghĩ ngay đến Đà Lạt. Cái hồ , nếu bứơc chân du khách có lỡ lạc nơi nao trong phố ngàn thông này, thì cứ nhắm hướng Hồ Xuân Hương mà định vị đường là được. Cái hồ với những nếp sinh hoạt thường ngày xung quanh nó, có ngừơi thong dong bước qua, có người đều đặn trong từng bứơc tập thể dục buổi sáng, có kẻ như ta thỏa thê nhắm nghía để gặm nhấm nỗi bình yên xa xỉ. nhịp ven hồ có lẽ hôm nao cũng vậy. Nhưng nó khiến kẽ phiêu du luôn muốn dậy sớm ngắm nhìn, luôn muốn làm một vòng quanh hồ khi sớm mai dậy, trước khi bắt đầu một ngày rong chơi phố núi. Có khi nào bạn ngắm lại những cái gì tưởng đã quá quen thuộc, để thấy rằng, trong nếp sống thường nhật của những điều quen thuộc ấy, có nhiều điều thú vị, đáng để ngắm nhìn, cho buổi mai được tươi mới và êm đềm, đề thấy thêm yêu đời, thêm một ngày mới hơn. để nếu cuối ngày trằng trọc với nhiều loa toan đời sống, mưu sinh, nghĩ về buổi sớm mai bình yên cho giấc ngủ đêm tròn, cho ý nghĩ, ngày mai, bình minh lên, sẽ khác, tươi mới rạng rỡ sớm mai này. Cái thằng tui có thói quen, khi đến những nơi yêu thích, thì ít khi chịu thức dậy trễ. Chăm chỉ dậy sớm rất tự nguyện, có thể là không sớm với ngừơi khác nhưng đã là sớm lắm so với nhịp sống thường nhật của mình ở Sài Thành. Thường thì lâu nay, bình minh thức giấc rất chập chờn tùy theo sự siêng năng và sự chiến thắng của cơn ngủ vùi, ngủ nướng. Rồi một ngày, tự thấy sao mình chẵng hề có bình mình sớm sủa cho mọt ngày, chẳng bao giờ có lần thức dậy cùng mặt trời. Bạn có hay ngủ dậy trễ không? Sài Thành giữa tháng 11 vắng mưa và đầy nóng ,bụi. Phố trung tâm đã nhiều hàng quán chưng bày bán đồ Giáng Sinh từ tuần rồi. nghe suýt xoa Đà Lạt lạnh. Chẳng thấy không khí Giáng sinh sắp sửa về trong cái nóng nực ken đặc ồn ã những ngừơi khói xe bụi lô cốt của Sài Thành, chỉ thấy thời gian vùn vụt trôi đi nhanh quá mà thôi! Hạnh phúc lang thanh blog