truyện ngắn về tình yêu hay nhất Kì công lắm, giống như may một chiếc áo bằng tay, từng mũi kim sợi chỉ, từng nét khâu, có biết bao tâm huyết, có lần đứt chỉ, có lần gẫy kim, lần chảy máu, bao đau thương đấy chỉ vì cố hoàn thành cái áo, nhưng lại bỏ ngang chừng, chiếc áo bị vứt bỏ, kim đầy hộp, chỉ còn dài, cứ như vậy mà vứt bỏ Chia tay quá lâu rồi và câu hỏi của lòng mình rằng tôi có nhớ anh không? Có còn thương anh không? Có còn yêu anh không? Và đến bây giờ tôi không trả lời được! Ngày mưa phùn nhẹ, gió hơi lạnh, thổi qua cánh môi khô, bỗng nhiên nhớ tới anh Chia tay bao lâu rồi, cũng không nhớ được nữa, chỉ biết lâu rồi, lâu đến nỗi, tim trở thành hoá thạch, không loạn nhịp vì một nụ hôn của anh, không rộn ràng khi anh nói yêu, cũng không thấp thoảng khi chờ tin nhắn, cũng lâu rồi. Và bỗng nhiên vào một ngày xa lạ nào đấy, bỗng nhớ người cũ, người cũ là anh, xa lạ và thân thương đến kì lạ, tam su tinh yeu gia dinh Nhớ anh, nỗi nhớ chợt hiện lên, có người hỏi " còn yêu không?" Yêu? Có thế nói nhẹ nhàng đến thế, tôi còn yêu, nhưng không muốn yêu anh nữa, còn về những kỉ niệm, những kí ức về anh về tôi, do tôi tiếc, nuối tiếc nó, là tất cả tình cảm mà dành cho một con người xa lạ. tình yêu hôn nhân gia đình Kì công lắm, giống như may một chiếc áo bằng tay, từng mũi kim sợi chỉ, từng nét khâu, có biết bao tâm huyết, có lần đứt chỉ, có lần gẫy kim, lần chảy máu, bao đau thương đấy chỉ vì cố hoàn thành cái áo, nhưng lại bỏ ngang chừng, chiếc áo bị vứt bỏ, kim đầy hộp, chỉ còn dài, cứ như vậy mà vứt bỏ. Cũng như anh và tôi, yêu nhau, rồi chia tay, rồi chợt nghĩ mình có còn yêu anh không? Mà còn thì sao? Không còn thì sao? Tôi không trả lời được Điều mà tôi có thể biết bây giờ là em rất nhớ anh, vẫn còn yêu anh, chỉ thế thôi... Mưa tháng 10 rồi anh ơi, còn nhớ!