Có ông hàng xóm là dân mua bán đất giàu có thì lợi hay hại? Xin thưa, cả hai. Cái lợi, là thỉnh thoảng lại được khoe với bạn nhậu rằng nhà mình… sát nhà đại gia. Cái hại thì vô số, trong đó hại nhất là vợ cứ cằn nhằn: “Cứ nhìn ông hàng xóm mà… phát thèm”. Vậy có ông hàng xóm là cán bộ cấp sở thì lợi hay hại? Xin thưa, từ lợi đến lợi. Ngoài chuyện cũng thỉnh thoảng khoe với bạn nhậu rằng nhà mình sát nhà… quan chức thì còn vô số cái lợi khác, trong đó có cái lợi nhất là vợ sẽ chẳng bao giờ so sánh mình với ông ấy bởi đa số đàn bà nghĩ rằng: làm giàu là nhờ sức nhưng làm quan lại nhờ… số. Nhà tôi nằm giữa hai nhà hàng xóm như thế. Như đã phân tích ở trên, tôi hay sang chơi cờ tướng với cái ông toàn đem lại điều lợi cho mình, vợ tôi cũng thường nhỏ to tâm sự với vợ ông ấy. Sự lựa chọn sáng suốt ấy kéo dài yên bình cho đến một hôm… Vợ tôi chì chiết: “Anh giải thích đi, tại sao ông Bảy lương cao hơn anh mà lại không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, còn anh thì…”. Tôi ôn tồn: “Em ạ, anh Bảy tuy lương cao nhưng lại được giảm trừ do gia cảnh khó khăn”. Cô vợ của tôi bỗng nổi khùng: “Cái gì, khó khăn! Bộ anh… mù à?”. Cần phải thông cảm cho phụ nữ, khi bực tức họ thường dùng từ không được lịch sự cho lắm. Tôi vẫn nhỏ nhẹ: “Em nên bình tĩnh. Anh phải đóng thuế vì nhà mình không ai phụ thuộc anh cả. Em thì có thu nhập từ nồi bún bò bán buổi sáng, con gái mình thì vừa đi học vừa đi dạy kèm… Trong khi nhà ông Bảy biết bao nhiêu là thứ phụ thuộc vào đồng lương của ổng, nào là hai đứa con đang đi học xa tận bên Úc, nào là ba con chó béc giê phải nuôi, chưa kể bà Bảy thất nghiệp suốt ngày chỉ xách giỏ đi siêu thị…”. Khi lời giải thích quá chí lý của tôi đã giúp cái đầu tối tăm của nàng sáng ra thì cái đầu sáng sủa của tôi chợt tối sầm lại, tôi nhìn qua nhà ông bạn chơi cờ tướng và nhìn qua cả nhà tay đại gia buôn đất rồi gầm lên trong lòng: “Bất công quá, mình phải làm cái gì đó”. Ngay hôm sau, tôi nhào đến cơ quan thuế, đưa một tờ đơn và nghiêm giọng: “Tôi xin khiếu nại, tại sao tôi phải đóng thuế trong khi những người kiếm nhiều tiền hơn tôi lại không?”. Cô nhân viên có khuôn mặt khó đăm đăm liếc sơ qua tờ đơn, cười khẩy: “Anh muốn khỏi đóng thuế hả? Dễ lắm, về bảo vợ… thất nghiệp đi, bảo con đừng di dạy kèm nữa…”. Tôi hét lên: “Không được”, dù không thể giải thích vì sao lại không được. Cô nhân viên lớn tiếng: ‘Thế thì anh đi kiếm ai đó để… nuôi, rồi kê khai mà giảm trừ gia cảnh”. Nuôi thì nuôi, ngán gì, tôi không thèm chào cô nhân viên, quày quả ra về. Nhưng nuôi ai bây giờ? Tôi ghé vào một quán bia làm vài chai cho bớt giận để nghĩ cách. Tại đây, nhìn thấy cô tiếp viên nghèo nàn trong bộ đồ ít vải, tôi bật hỏi: “Em ơi, làm em nuôi của anh nhé?”. Cô gái xinh đẹp khoe hai cái lúm đồng tiền: “Nuôi em tốn tiền lắm đó”. Quả là tốn kém, khi nghe cô ấy kê khai những gì cần phải nuôi, tôi làm phép tính nhẩm với thu nhập của mình rồi nhanh chóng trả tiền bia ra về. Hay là nuôi một em sinh viên? Hay! Mì gói, nước lọc và xôi ăn sáng chắc là không bao nhiêu… Tôi nhanh chóng tìm được một đối tác sau vài cú điện thoại. Cô sinh viên năm thứ ba trường Kinh tế khá xinh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ngọt ngào: “Em chấp nhận, nhưng em muốn anh… nuôi thử em ba tháng đã”. Cũng hợp lý, việc làm còn phải thử huống chi là nuôi em, tôi vui vẻ gật đầu. Sau ba tháng nuôi thử cô em gái xinh đẹp, gia cảnh của tôi đã… thật sự khó khăn. Tôi tìm đến cơ quan thuế, gặp đúng cái cô nhân viên có khuôn mặt khó đăm đăm và nhỏ nhẹ: “Cô ơi, cho tôi rút tờ đơn khiếu nại”. >>> Bài trong mục Tiểu phẩm - Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, ra sáng nay!