doc truyen ngan ve tinh yeu Cửa phòng hé mở, chiếc tivi đã tắt được hơn 30', cô gái mơ màng với nhiều suy nghĩ và cô bỗng rơi vào trạng thái chơi vơi nửa tỉnh nửa mê, nửa vì cả ngày thực tập mệt rồi, nửa vì cô đợi anh lâu quá, nghĩ ngợi một hồi cô chìm vào một giấc mơ. Anh đến bên giường kéo chăn lên cho cô, hôn nhẹ lên trán, môi anh lướt nhẹ qua thái dương, mái tóc và dừng lại ở vành tai cô, anh ngửi hương tóc, khẽ vuốt tóc cô qua một bên rồi tắt đèn đi ra khỏi phòng. Câu chuyện hư cấu thứ mấy chục của đêm mất ngủ thứ mấy trăm... cũng thế thôi *** Em hỏi, em cứ hỏi mãi, em nghĩ em có một vị trí đặc biệt trong lòng anh chàng này, thế nên em nghĩ sẽ được đáp lại, ti vi sẽ tắt và anh sẽ gạt phăng đống lon bia trên bàn, kéo nó lại gần, anh và cô sẽ gác chân lên đấy, cô sẽ trườn vào lòng anh và nghe anh đáp lại lời thủ thỉ của cô, tất nhiên là "thủ thỉ" là một từ quá yếu đuối với cô gái này, nhưng trước mắt anh, cô luôn rụng rời, yếu mềm ko kiểm soát được, ừ thì cô yêu anh mà .... Cô giận, đá tung cái túi bỏng ngô trên chiếc sofa sờn cũ màu ghi - anh chăm chú vào quả bóng trên màn hình và cô cảm thấy mình "không quan trọng bằng cái tivi" - cô gào lên rồi phi vào phòng ngủ. Có một điều rằng, cô gái không khóa cửa, cô hy vọng anh sẽ năn nỉ sẽ xin lỗi cô thảm thiết lắm, rồi cô sẽ kênh kiệu - "lần sau mà còn thế nữa thì...", cô đắc chí vẽ ra đủ thứ chuyện trong đầu về những lời ăn năn hối lỗi của anh, cô chắc chắn lắm, cô là con gái cơ mà, "ổng sẽ phải nhịn mình thôi, ha ha ha". ... Cửa phòng hé mở, chiếc tivi đã tắt được hơn 30', cô gái mơ màng với nhiều suy nghĩ và cô bỗng rơi vào trạng thái chơi vơi nửa tỉnh nửa mê, nửa vì cả ngày thực tập mệt rồi, nửa vì cô đợi anh lâu quá, nghĩ ngợi một hồi cô chìm vào một giấc mơ. Anh đến bên giường kéo chăn lên cho cô, hôn nhẹ lên trán, môi anh lướt nhẹ qua thái dương, mai tóc và dừng lại ở vành tai cô, anh ngửi hương tóc, khẽ vuốt tóc cô qua một bên rồi tắt đèn đi ra khỏi phòng. ... Cô thấy hơi ấm tràn lan khắp cơ thể, phải bình tĩnh lắm mới không giật mình trước nụ hôn ấy, rồi 30',1h,2h, cô trằn trọc mãi không ngủ đc. Giật công tắc của chiếc đèn cổ 1980 một cái "tách" - ánh đèn vàn tràn nhẹ lên 4 bức tường, căn phòng ngủ sáng lên một chút, trên chiếc tủ có một mẩu giấy "Đừng giận anh nhé, anh biết lỗi rồi hu hu T.T Anh nấu ít đồ để trong lò vi sóng ấy, em ăn tối đầy đủ nhé" doc bao tam su Cô khẽ hé cửa phòng, mối mọt và bản lề khô dầu làm chiếc cửa kêu ken két, cô nín từng hơi thở nhìn ra phòng khách, Những bức tường đá ánh lên dưới ánh đèn yếu ớt,căn phòng im ắng, màu xanh tràn ngập trong tiếng đêm quá ư trật tự. 2h sáng rồi, cô ngó chiếc đồng hồ rồi đưa mắt xuống nguồn sống duy nhất của căn phòng là ánh đèn vàng nho nhỏ nơi bàn làm việc của anh "muộn quá rồi, mình quên cả khái niệm thời gian mất rồi, tại sao lại ngủ quên cơ chứ" Trên bàn ngổn ngang tách coffee dở cùng một vài dự án của anh... Hôm nay quả là một ngày dài và mệt mỏi của cả 2, anh thiếp đi trên bàn, cô kéo ghế xuống ngồi cạnh ngắm anh, cô trùm mền qua vai anh rồi khẽ hôn nhẹ lên trán, môi cô lướt nhẹ qua thái dương, mai tóc và dừng lại ở vành tai anh, cô ngửi hương tóc anh và khẽ đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào mái tóc anh. đọc báo hôn nhân và gia đình Anh phì nhẹ một hơi thở yếu, mắt lim dim. "Em thích phải không!" Cô giật mình đỏ mặt, rồi không kịp phản ứng gì cô co rúm lại khi anh bật dậy, bế thốc cô lên rồi trùm cái mền lên hai đứa rồi rơi phịch xuống chiếc sofa ghi sờn vải, anh quàng tay qua eo rồi kéo cô chặt vào lòng, đầu cô gác lên vai anh, tay đặt nhẹ lên ngực, mặt mũi nóng ran, miệng líu ríu, quay lên thì thấy anh lại lim dim và chuẩn bị ngủ tiếp rồi.... Cô biết anh không phân bua giải thích về sự mệt mỏi và nhu cầu thư giãn cuối ngày của anh, anh im lặng, chờ cô nguôi ngoai và quan tâm cô, những hành động đấy khiến cô tự cảm thấy mình có lỗi vô cùng, mình quá chìm đắm trong những viễn tưởng trong đầu. Anh mới ấm áp biết bao. .... Khi anh đã ngủ say cô trườn nhẹ ra ngoài rồi đi vào bếp. Một đĩa cơm rang hạt tiêu đúng kiểu của anh, ở trên có vẽ bằng tương ớt cái mặt chu mỏ "đồ chết tiệt"... cô khẽ khì cười và nhom nhem đĩa cơm, một ngày mới lại sắp bắt đầu...