Em quay đi không nói lời nào, chẳng đợi thêm 1 câu nói vô tình từ anh, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng trong nhà, vọng ra tiếng thét của anh, nước mắt em rơi......cứ thế chúng ta lại dần xa nhau. Đêm nay lại một đêm không ngủ, nước mắt em lăn dài ướt đẫm trên gối, mệt mỏi, chán nản, em thở một cách nặng nhọc, lòng buồn, tâm trí nghĩ ngợi về một điều xa xăm gì đấy. Em không tài nào nhớ nổi lí do tại sao mình giận nhau, ak không, phải nói là lí do anh giận em, lần thứ "n" anh giận em vì 1 lý do cỏn con, mà có lẽ nó không là gì với em nhưng lại là rất lớn so với anh. Trong lúc này em đang tự hỏi vì sao em yêu anh và vì sao chúng ta lại yêu nhau. Gần 3 năm quen nhau biết bao niềm vui xen lẫn nổi buồn, giận hờn và nước mắt, khoảng thời gian đầy sóng gió và thử thách, anh nói anh yêu em, vì em dễ thương, vì em hiền lành và tốt bụng còn em chỉ biết vì em yêu anh. Những đức tính tốt đẹp mà anh nói về em giờ đây sao quá xa lạ, em vẫn là em, vẫn dễ thương, vẫn hiền lành và tốt bụng chỉ có điều nó đã méo mó dần theo thời gian, em đã không còn dễ thương nữa khi chúng ta ngày nào cũng gặp nhau, khi em hay mang dép lào đi chơi mặc dù anh không thích, khi tóc em bù xù, khi mồ hôi em nhễ nhại vì đi chợ, nấu cơm và những công việc ở nhà.Em không còn muốn trang điểm khi đi dạo cùng anh vì em cho điều đó là không cần thiết hay vì da em bị nổi mẩn khi tiếp xúc với mỹ phẩm, khi em hay đoảng trí, nhớ trước quên sau những điều nhỏ nhặt về anh mà em cần phải nhớ. Em lại suy nghĩ miên man, nhẩm tính gần 3 năm quen nhau em đã chịu nhúng nhường anh thế nào, vì sợ anh buồn mà em đã dần quên đi thói quen đi chơi với bạn bè, vì yêu mà em không muốn giận anh lâu, vì không mún cãi nhau nên em chẵng bao giờ muốn giận, vì sợ anh nhàm chán mà em nghĩ nhiều trò để chơi cùng anh, hôm thì đi dạo, hôm lại ra công viên đi dạo, lúc thì mua cờ cá ngựa, tỷ phú về chơi, em rất sợ cảm giác nhàm chán, bị nhàm chán và phải nhàm chán. Em sợ tụi mình chán nhau, em sợ tụi mình chia tay vì anh đã là thói quen, bên anh tim em vẫn đập mạnh, chỉ là đôi khi tụi mình đã không hiểu nhau.... Quy hết tội lỗi cho anh, nghĩ đến những thiệt thòi mà mình phải chịu, em lại càng bực bội, càng không muốn giảng hoà, nhìn tới cái mặt anh là em lại thấy hiện lên chữ " géc". Lại càng không muốn nghĩ về anh nhưng cái mắt cứ díp lại và em đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay................. Sáng ra lúc mặt trời đã gần như đứng bóng, em lây huây ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mệt mỏi, soi gương thì con mắt tí hí lại càng bụp hơn, chán gì đâu đó, lúc này em nghĩ tới anh, giá như anh ngồi đây, sẽ bắt anh đấm lưng, đổ ốp la cho em ăn, cái tay tự cốc lên đầu 1 cái, ngốc thật, lại nghĩ tới người hung dữ đó, géc thật. Mở cái điện thoại ra không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào hết, lòng thấy buồn buồn, bình thường sáng nào anh cũng nhắn tin chúc em buổi sáng vui vẻ, dặn dò em đủ thứ vậy mà hôm nay lại,....chắc lão ta ngủ chưa dậy đây mà, cái tay lại cốc cái đầu 1 cái, ơ hay, giận nhau mà sao cứ nhớ anh hoài nhỉ, cái miệng lẩm bẩm, hắn ta có nhớ mình đâu, bực thật. Mở tủ lạnh ra, lấy 2 cái trứng gà, bắt nước, luột trứng, ngồi bóc vỏ trứng gà, định bụng cho vào miệng nhai thì nhớ tới anh, em hay luột trứng còn anh thì bóc vỏ, 2 đứa chia đôi quả trứng mới luột, em vừa ăn vừa thổi, trong lòng thấy vui vui, mỗi đứa ăn 2 cái, uống 2 cốc sữa tươi thế là xong buổi sáng, rồi 2 đứa dắt xe đi dạo công viên, trời sài gòn sáng chủ nhật mà đi dạo tầm 8h là đẹp, thiệt thoải mái làm sao. Tự nhiên bây giờ ăn 1 mình, lòng đỏ cứ nghẹn ở cổ, ngán không chịu nổi, cắn nhanh 1 miếng trứng, uống vội hớp sữa, không thấy cảm giác gì, kì quá, mình không thích tình yêu là thói quen, sợ là nhàm chán nhưng thói quen ở cạnh nhau bấy lâu nay lại dễ chịu đến lạ lùng..... Ngồi miên man nghĩ tới anh, những cử chỉ dịu dàng của anh, những đức tính tốt của anh, em biết rõ nhưng cố tình che nó lại mỗi khi giận nhau, những lời nói của anh, những lí do anh giận em vì để em hoàn thiện hơn, những lúc em bịt tai lại, ngang bướng không muốn nghe, không chấp nhận, vì cái tôi tự ái, ... một thoáng nhớ anh hiện lại, em lại tự nhủ, ừ mình cũng sai tý chút, nhưng ai bảo anh cũng nóng quá chi, mệt quá, không nghĩ nữa, em bịt tai lại, chán nản.... Tiếng chuông điện thoại reo lên, cái màn hình hiện lên 2 chữ " chồng iu" to tướng, em nhìn 1 hồi lâu, cái giọng "alo' cất lên, 1 chút buồn, 1 chút tự ái, 1 chút giận dỗi hiện lên rõ trong giọng em, tiếng anh trong điện thoại buồn, chỉ vậy thôi, anh hỏi em dậy chưa, ăn sáng chưa, ở nhà 1 mình hả, anh chị đâu hết rồi, em chỉ trả lời ờ, uh, ăn rồi cho qua chuyện dù em bik trả lời thế anh sẽ giận, sẽ buồn. Anh hỏi có rảnh không, anh qua nhà chở đi chơi, mình nói không, hôm qua giận em mà, mà còn rủ đi chơi là sao hả, anh cười buồn, giận thì giận mà thương thì vẫn thương, em im chẵng thèm nói gì, anh muốn qua thì qua đi nhưng em không bỏ qua dễ vậy đâu nha. Không biết sao mà anh đến nhanh quá, trước mặt em, anh nhìn gầy hơn 1 chút, râu mọc dài hơn 1 chút, nhìn già hơn 1 chút, trong lòng em bỗng nhói đau, em géc anh nhưng em không muốn anh thế này, em giận anh nhưng em vẫn yêu anh, sao mà nhìn anh tàn quá vậy, thê thảm hơn mình nữa. Anh lại gần, dang đôi bàn tay của mình ra ôm lấy em, anh yêu em, anh đã nói thế, hic, tự nhiên nước mắt mình rơi, mình cũng yêu anh nữa, dù là giận nhau nhưng lại không muốn xa nhau, luôn nghĩ về nhau, anh nhìn em nói, là anh sai rồi, mình đừng giận nữa nha , em cũng nhìn anh, em cũng sai rồi, em xin lỗi vì đã ngang bướng, em lại ôm anh chặt hơn, lòng tự nghĩ " mập ơi! em yêu anh". Vì yêu mà chúng ta giận nhau, nhưng cũng vì yêu mà chúng ta biết tha thứ. Sau cái ôm ấy, anh nhẹ nhàng nói ra lý do mà anh giận em, em cũng ngồi lắng nghe, những lý do ấy đúng thiệt nhỉ, em cũng nói ai bảo anh nóng tính quá chi, những chuyện nhỏ anh hãy bỏ qua chứ, vì em không hoàn hảo mà, tụi mình nghéo tay, từ nay em phải bớt ngang bướng nhé, còn anh phải bớt nóng tính ak nha, oke lun, tụi mình thoả thuận thế nhé, em mỉm cười thật tươi, ngoài trời nắng sài gòn nhẹ nhè, chợt em nhận ra rằng, vì chúng ta yêu nhau, ở cạnh nhau là niềm vui là hạnh phúc nên chúng ta không chán nhau, vì yêu nhau mà chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của đối phương và vì yêu mà chúng ta cần có nhau.....