Người câm xài… điện thoại di động

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi Callme, 7 Tháng mười hai 2008.

  1. Callme Sát thủ tình trường


    [​IMG] Người câm dùng điện thoại để thông tin với gia đình, bạn bè, chứ không phải để... sành điệu. Không nói được, không nghe được nhưng chị Hoa vẫn “tậu” một chiếc điện thoại di động cực xịn, N92. Tính từ ngày dùng chiếc điện thoại đầu tiên đến nay chị đã đổi thay đến 5 đời máy, và giờ đây chị nghiện điện thoại như một người nghiện thuốc lá.
    Một tối đầu đông, “điểm hẹn” của những người câm điếc đất Hà thành - hai quán nước chè trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn giao với đường Đoàn Thị Điểm) - nêm chặt khoảng hơn hai chục thành viên.
    Mỗi người sở hữu một con “dế”, cổ có, hàng hiệu có, thấy người thì nhoay nhoáy “ngón tay cái” rất nhanh trên bàn phím, người thì cười phá lên với tin nhắn vừa gửi đến và người thì ỉu xìu với những con số hiện trên màn hình... Họ không hề lạc lõng trong dòng chảy của thời đại công nghệ.
    Ấn tượng nhất là anh chàng ngồi cạnh tôi, anh nhấn nhá “hai ngón tay cái” rất nhịp nhàng và nhanh nhạy. Ngạc nhiên trước cách thực hiện tin nhắn nhanh như gió của anh, tôi hỏi, nhưng chỉ nhận được những cái khua tay, lắc đầu, ú ớ những điều gì đó từ anh.
    Không còn cách nào khác, tôi buộc phải lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép rồi chuyển cho anh. Và sau một hồi “bút đàm” mới biết, anh là Long làm nghề “đánh lô” (là chủ ghi lô, đề - PV).
    Với những người theo cái nghiệp “đuổi hình bắt số” như anh thì thời gian từ khoảng 16h30 đến 20h hàng ngày là bận rộn nhất. Những tháng năm trước khi cái di động chưa xuất hiện thì anh và những người đồng nghiệp rất vất vả, vì cứ đến giờ cao điểm lại phải chạy tất bật hít khói ngoài đường để đi lấy kết quả. Còn nay, chỉ cần ngồi một chỗ móc cái điện thoại ra bấm bấm vài cái là xong việc. Tiện thật!
    [​IMG]
    Tối nào cũng vậy, tại "quán nước câm" trên đường Tôn Đức Thắng, người câm tụ tập nhắn tin rất vui vẻ.
    Cầm trên tay chiếc điện thoại cực xịn (N92) với đầy đủ tính năng, chị Hoa (là người buôn bán thiết bị điện tử) cho biết đã rước nó sau nhiều lần cân đo đong đếm. Mặc cho công việc và bản thân chị chỉ ứng dụng được tính năng duy nhất là dùng ngón tay cái nhắn tin, nhưng chị vẫn phải chơi dế xịn vì bạn hàng toàn là những ông, bà chủ sành sỏi nên bắt buộc chị cũng phải theo cái nhu cầu sành điệu của những bạn buôn.
    Tính từ ngày dùng chiếc điện thoại đầu tiên đến nay chị đã đổi thay đến 5 đời máy, và giờ đây chị nghiện điện thoại như một người nghiện thuốc lá. Một ngày mà không nhận được khoảng 50 đến 60 tin nhắn chị cảm thấy buồn bã, đồng thời đó cũng là tín hiệu thông báo việc buôn bán không được trôi chảy.
    Từ ngày chiếc điện thoại di động len lỏi vào cuộc sống thường nhật của cộng đồng những người thiểu số, ở “điểm hẹn” của họ những câu chuyện mà họ đem ra luận bàn không chỉ là những đề tài xoay quanh cuộc sống gia đình và những vấn đề xã hội đơn thuần.
    Rất nhiều những câu chuyện xung quanh chiếc điện thoại di động, thỉnh thoảng lại được họ lôi ra và trao đổi rất rôm rả. Chuyện anh Bình hôm qua bị cô người yêu “đá” qua tin nhắn, chuyện chị Hoa mới có SMS của của một bạn hàng gửi tới muốn mua một lô hàng lớn, hay chuyện một anh chàng nào đó mới tậu cho mình chiếc điện thoại mới cáu cạnh… đã làm cho những buổi tối ở góc phố Tôn Đức Thắng sống động và nhộn nhịp hẳn lên.

    VTC News