Ở Pháp: Khi đàn ông muốn ly dị, họ treo một chiếc quần đùi màu trắng lên đầu gậy và cắm vào cửa sổ. Nếu đồng ý, bà vợ sẽ nhổ cây cờ đó, cắm vào trong bếp. Nếu trên cờ có vẽ con gà, nghĩa là đàn ông chỉ muốn một bữa ăn chia tay. Nếu trên cờ có vẽ con gà trụi lông, nghĩa là đàn ông sẵn sàng bỏ lại mọi thứ, kể cả quần đùi. Sau khi ly dị, nếu gặp nhau ngoài đường, đàn ông Pháp luôn nghiêng mình để tỏ lòng luyến tiếc, còn đàn bà Pháp luôn nghiêng đầu để tỏ lòng đắc chí. Luật phân chia tài sản ly dị của Pháp rất khắt khe. Nếu ly dị do ngoại tình, đàn ông Pháp chỉ được mang theo một tập thơ nên quốc gia này nhiều nhà thơ nhất thế giới. Nếu ly dị do nấu ăn kém, phụ nữ Pháp phải bôi nước hoa, nên rất nhiều bà thơm lừng. Đức: Nước này nổi tiếng không phải do cách chia tài sản, mà cách vợ chồng ly dị. Có hàng ngàn cớ để chia tay, nhiều cớ đơn giản vô cùng. Ngáy to ly dị, ít tắm ly dị, tóc dài ly dị đã đành, chỉ cần ăn nhanh quá, đi chậm quá hoặc rửa bát tốn xà bông quá cũng ly dị nốt. Khi ly dị, đàn ông được chia xe hơi, đàn bà được chia nhà nên xe hơi Đức tốt nổi tiếng trên thế giới. Bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay phải có món xúc xích nên quốc gia này nổi tiếng xúc xích ngon. Sau khi chia tay, nếu gặp lại nhau ngoài đường, đàn bà gọi chồng cũ là “ngài”, còn đàn ông gọi vợ cũ là “lệnh bà” nên khách du lịch có cảm giác nước Đức toàn hoàng gia. Luật pháp Đức cho phép ly dị vắng mặt nên bất cứ đàn ông hay đàn bà nào đi một mình ngoài đường cũng tự xưng là độc thân, chẳng phải do giả dối mà do về nhà có khi vợ hay chồng đã ly dị rồi. Luật cũng cho phép lấy lại nhau lần sau, nhưng không quá 7 lần! Tây Ban Nha: Trong các gia đình Tây Ban Nha, ly dị gọi là tuần trăng mật thứ hai, nên trong tuần trăng mật thứ nhất, người ta kiêng nói từ “gặp lại”. Nhà nước Tây Ban Nha đánh thuế ly dị rất cao, nên nhiều đôi phải ly dị lậu bằng cách cứ sống chung một nhà nhưng ngủ phòng riêng. Nếu phát hiện ra, họ sẽ bị tước quyền ly dị cho nên Tây Ban Nha cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới có cảnh sát hôn nhân. Đây cũng là đất nước mê đá bóng. Khi vợ ủng hộ đội này, chồng ủng hộ đội kia mà hai đội đấu với nhau, các gia đình rất dễ tan vỡ nên chính phủ phải ra lệnh cho nhiều trận đấu hòa. Đàn ông Tây Ban Nha rất đẹp trai, dù ly dị bao nhiêu lần vẫn lấy được vợ, chính bởi lẽ đó nên đàn ông xấu quý như vàng. Thủ tục ly dị ở xứ này quá đơn giản nên khách du lịch đến đây ly dị rất đông. Có cả các công ty làm dịch vụ thuê, ly dị xong cũng đến chia buồn và tặng hoa như đến viếng. Mỹ: Cũng là cường quốc duy nhất trên thế giới tổ chức thi ly dị hàng năm, và danh hiệu hoa hậu ly dị không phải thuộc về kẻ ly dị nhiều nhất mà nhanh nhất, cho nên nhiều cặp vợ chồng sống với nhau chỉ vài giây. Chỉ những công dân đã từng ly dị mới được phép mua súng. Chính quyền nghĩ rằng các công dân đó đã qua thử thách, rất điềm tĩnh. Càng ly dị nhiều càng được mua súng lớn nên có nhiều thiếu nữ mua đại bác để trong phòng. Ở Mỹ, ly dị tự nhiên đến nỗi trong các bữa tiệc, người ta có thể giới thiệu “đây là vợ (hay chồng) sắp ly dị của tôi”. Thủ tục ly dị rất nhanh chóng, một người viết đơn, người kia chỉ cần đề OK là đủ! LÊ THỊ LIÊN HOAN
Ly dị kiểu VN thì thế nào nhỉ? Một người đề nghị, một người bảo để bàn sau..... Cuối cùng là ly dị vì không chịu bàn chuyện ly dị