truyện ngắn về tình yêu Cứ để những yêu thương cất giấu ở trong lòng, rồi theo thời gian sẽ nhạt nhòa đi, cứ để những yêu thương lắng đọng trên vành môi không nói nỗi nên lời, cứ để cho nhưng ánh mắt nhìn em ngày xưa sẽ nhìn người con gái khác mà tim thổn thức bồi hồi. Ngày đó em tình cờ gặp anh với tính chất công việc, rồi bất chợt nhận ra anh và em cùng chung một quê hương, có những tính cách và quan niệm sống tương đồng. Ngày đầu tiên nói chuyện ấy, cứ ngỡ như em đã quen anh chục năm cơ, vui vẽ, vô tư, thoải mái và thân thiện... anh cũng vậy. Từ đó, chúng ta trở thành bạn bè, và thành một đôi từ khi nào em cũng không biết nữa, thời gian nữa năm, không quá dài và cũng không quá ngắn để đặt niềm tin vào ai đó. Mọi chuyện trở nên tốt đẹp và bình yên chừng nào nếu như không có ngày nghĩ vừa qua. Có lẽ em thuộc tuýp người của công việc, để rồi bản thân bị cuốn vào nó tự lúc nào em cũng không hề biết, em cũng không lên được kế hoạch cho chính mình nữa. Đến ngày đó, anh về quê bạn chơi, bạn bè em cũng đi nghĩ lễ, còn mình em ở đất thành phố với cơn sốt đang chực vồ lấy em. bao tam su tham kin moi nhat Tạm chia tay thành phố, một mình em leo lên 2 trạm xe buýt, lang thang vài nơi, để tận hưởng cái cảm giác được hòa mình với thiên nhiên, cái cảm giác tự do giăng đầy. Em về quê, nhà một người chị trong nhóm ngày xưa, vùng quê yên bình và thoải mái. Đi thăm chị, hay đúng hơn là đi dưỡng bệnh, thấy đở hơn nhiều. Bất chợt đôi lúc nghĩ rằng: nếu vào giây phút đó, em không còn thở nỗi, thì anh vẫn vui vẽ với bạn bè mà nào đâu biết gì... để rồi thấy buồn vô hạn. 2 ngày nghĩ lễ, cũng đủ để em tìm lại cân bằng cho chính mình, em có mặt ở TP trước anh.Vô tình đọc báo thấy tai nạn xãy ra quá nhiều, em cũng lo, rồi gọi hỏi thăm "anh về chưa?" Lại tối ngày lễ, em mệt đến mức thở dốc từng chặp, cũng không nhớ rằng giờ này mọi người đổ xô nhau đi chơi. Em không muốn anh ghé qua nhưng lại muốn anh hỏi thăm em một tiếng. Ừ... khó hiểu vậy đó, rồi anh cũng im lặng luôn. Khi gặp lại anh, em thấy buồn, thấy phân vân vô cùng, và cũng không thể nói được với anh lời nào. Bởi em cảm nhận rằng anh không còn quan tâm em nữa, hay yêu thương chưa đủ lớn để em có vị trí nào đó trong cuộc sống của anh. Em chấp nhận trả lại thời gian cho anh để anh làm những việc anh muốn làm. Rồi anh muốn có một cuộc gặp mặt để nói chuyện rõ ràng, nhưng anh lại cũng không nói gì, "vì anh không biết nói gì nữa". Ừ thì em và anh gặp nhau chưa đủ lâu để hiểu hết mọi việc. Ừ thì em qúa khó tính để chúng ta dần xa nhau, nhưng em lại nghĩ rằng, nếu anh còn muốn giữ em lại bên cạnh anh thì anh đã không im lăng như vậy. Nếu như anh còn quan tâm và yêu thương em thì anh cũng không vô tâm và hững hờ đến vậy. Em cũng là con gái mà, cũng sợ những tổn thương, sợ những ngộ nhận đến sai lầm. Em cũng cần giữ lại cho em chút an toàn và niềm kiêu hãnh chứ anh. Em không hờn anh, không giận anh, không trách anh nhưng buồn vì anh thật nhiều, vì anh mãi theo những dự định, những kế hoạch của anh mà quên mất em. Quên rằng em vẫn còn tồn tại trên đời, em vẫn cần có anh bước đi bên cạnh em như trước đây. Em buồn vì em đặt niềm tin vào anh, vì cứ nghĩ rằng anh như môt người thân của em ở đất Sài Gòn này vậy. Phải chăng thực tế quá khác xa so với trí tưởng tượng của em, khác xa với những điều mà em mong muốn. truyện dài kỳ hay Ừ thì thôi vậy, cứ để những yêu thương cất giấu ở trong lòng, rồi theo thời gian sẽ nhạt nhòa đi, cứ để những yêu thương lắng đọng trên vành môi không nói nỗi nên lời, cứ để cho nhưng ánh mắt nhìn em ngày xưa sẽ nhìn người con gáikhác mà tim thổn thức bồi hồi. Em sẽ buông lơi đôi vòng tay ấm áp ấy, để anh nắm lấy đôi bàn bay, ôm một bờ vai mềm yếu khác. Cứ để đôi bờ vai vững chải ấy làm chổ dựa cho người con gái khác. Em cũng sẽ không gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa, sẽ không làm phiền và lấy đi thời gian của anh nữa, để anh có đủ thời gian cho những điều anh muốn làm. Không phải em không muốn nắm tay anh, mà em muốn anh nắm lấy tay em, bởi em không đủ sức để giữ chặt tay anh. Nhưng có lẽ anh không đủ tinh tế để nhận ra điều đó, anh không đủ quan tâm để hiểu những gì em đã nói với anh. Ừ, thì là vậy đó, phải chăng yêu thương đến quá nhanh để rồi đi cũng vội vàng. Ừ, thì người đến rồi đi, cũng nhanh như cơn gió. Dù sao thì, em cũng chúc anh luôn vui và hạnh phúc.