Tôi đã từng "suýt" bị gái gọi "trói" - Cũng vì một phút cao hứng quá đà mà tôi suýt phải lập gia đình từ năm 18 tuổi, với một người vợ là “gái gọi” và đứa con hoàn toàn không phải của mình. Hoàn cảnh của tôi cũng gần gần giống bạn. Thi Đại học xong, làm bài khá tốt, bọn tôi đứa nào cũng muốn nghỉ xả hơi. Thế là chúng tôi tụ tập liên hoan một bữa “đã đời”. Ăn uống xong, tự nhiên một thằng nảy ra ý định đi “nhà nghỉ”. Chắc lúc ấy trong đầu ai cũng có “tí men” nên không được tỉnh táo. Chúng tôi lên xe và vù sang Gia Lâm. Mỗi thằng chọn cho mình một “em”. Giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu vì sao lúc ấy chúng tôi lại liều lình và ngu ngốc đến thế, không hề để tâm đến một chút nguy cơ nào. Sáng dậy, chúng tôi về nhà. Mặt ai cũng lo lắng và thất thần. Giờ chúng tôi mới nhận thức rằng chúng tôi đã bước vào một cuộc vui quá nguy hiểm. Đứa nào cũng nơm nớp lo nhưng không dám nói ra, chỉ bảo nhau 3 tháng nữa đi xét nghiệm. Tôi chẳng cần phải nơm nớp đến 3 tháng, bởi chỉ 3 tuần sau đã có một cô gái đến nhà “bắt đền”. Tôi không hiểu vì sao cô ấy có địa chỉ của tôi, mãi mới biết là từ tấm chứng minh thư chúng tôi gửi lại chủ nhà nghỉ. Cô ấy đem cho mẹ tôi xem giấy khám cái thai 3 tuần tuổi, và nói “em không muốn bỏ đứa con này”. Nhìn khuôn mặt bự son phấn và dạn dĩ phong trần mà tôi rùng mình. Giờ tôi vẫn thầm cảm ơn sự bình tĩnh của mẹ tôi. Không ồn ào, không mắng mỏ, mẹ chỉ nói chuyện với cô gái kia. Mẹ bảo cô ta cứ sinh đứa bé ra rồi xét nghiệm AND. Nếu là con tôi, mẹ tôi sẽ đón cô ấy về nhà chăm sóc và coi như dâu con trong nhà. Nhưng nếu không phải, mẹ tôi sẽ kiện. Tôi cũng không biết mẹ tôi am tường pháp luật đến đâu. Chỉ biết cô gái kia bị “bắt đúng thóp” lủi mất. Tôi lại vào Đại học, xét nghiệm không HIV và tương lai rộng mở, đó là nhờ gia đình luôn ở bên và cả may mắn nữa. Tôi cũng mong bạn may mắn và hãy nhớ gia đình luôn luôn là chỗ dựa vững chắc, bạn nhé!