Xin giúp Yêu một người đâu cần vì lý do gì?

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi nguyentham971, 10 Tháng mười một 2016.

  1. nguyentham971 Thành viên

    đọc báo hôn nhân gia đình Một hôm, Mẹ bảo con gái: "Tình yêu là không cân đo đong đếm, là không toan tính thiệt hơn, là cho đi mà chẳng màng nhận lại". Và rồi tôi tự hỏi, tình yêu liệu có phải là một điều diệu kì như thế?

    Một hôm, Mẹ bảo con gái: "Tình yêu là không cân đo đong đếm, là không toan tính thiệt hơn, là cho đi mà chẳng màng nhận lại". Và rồi tôi tự hỏi, tình yêu liệu có phải là một điều diệu kì như thế?

    Yêu là lúc bộ não khẽ ngủ yên, chỉ duy con tim là hoạt động. Yêu sẽ do xúc cảm ngang nhiên dẫn đường đưa lối, thay vì nhất nhất ấn định lý trí là Bắc Đẩu Thất Tinh. Yêu cần phiêu lãng, và dạt trôi vô định để được bùng cháy thăng hoa... Yêu đun đẩy con người ta quay về thời hoang dại, nơi sống theo bản năng là phương châm duy nhất. Yêu khiến ta trở nên vô lý một cách lạ kỳ.

    [​IMG]



    doc tam su tham kin Là khi ta sẵn sàng khước từ những "nhân vật" hoàn hảo, không tì vết, rồi bằng lòng tự nguyện sánh bước cùng một người còn lắm những khiếm khuyết oái ăm. Yêu làm cuộc sống trở nên vô thường, biến những điều không thể thành có thể...như vạn vệt màu loang cứ thế mà thoả sức hoà quyện... Ừ, cứ luôn kỳ ẩn và huyền bí vì yêu một người thì đâu cần những lý do...

    Nhưng ta lại cần vô vàn lý lẽ để vấn vương, nương lại một cuộc tình... bởi yêu thương vốn dĩ là một điều vạn biến. Phải cần bao nhiêu "cao thượng" để cho đi vô hạn, và mãi mãi trường tồn với thời gian? Âu là chỉ hoàn hoang đường và nghìn lần bất khả. Tình yêu vốn không thể được gầy dựng từ đơn phương một phía...

    [​IMG]



    truyen ngan tinh yeu hay nhat Đến một lúc nào đấy họ sẽ sức cùng lực kiệt, rồi lặng lẽ buông xuôi. Và có thêm câu chuyện tình mang tên "Lâu Đài Cát", được khép lại bằng hồi kết vỡ tan cùng sóng xô bọt biển. Yêu thương ấy mà, để duỳ trì bền vững qua ngần ấy tháng năm, thì cần lắm sự chăm sóc, vun trồng một cách chân thành, thật tâm từ cả hai. Đừng nhân danh tình yêu là vô biên bất biến để rồi khoái thác vô tâm, chẳng buồn ngó ngàng.

    Lòng người không sâu như biển cả, hay bao la như đất trời. Lòng người cũng có hạn kì cho một cuộc tình nhạt thếch, và hạnh phúc chẳng tày gang. Người ta có thể phán xét, lên án rằng tôi toan tính...nhưng suy cho cùng việc mong cầu yêu và được yêu thì có phải là một điều rất sai? Họ kết luận tôi tồi tệ, xấu xa...nhưng không sao cả, vì tôi không mong mình trở thành cô tiên với nụ cười hiền, cùng một tấm lòng đong đầy bao dung, vị tha cho mọi lầm lỗi thuộc về phạm trù bản chất. Tôi chỉ muốn được sống như là một người bình thường, hỷ nộ ái ố cùng cuộc đời rất đỗi trần tục vậy thôi...

    Thế đấy, tôi vẫn không tin tình yêu sẽ tồn tại như một mẫu truyện cổ tích đầy mầu nhiệm... Ừ, lại thêm một lần tôi chẳng thể thoát khỏi vòng tròn của sự ái ngại hoài nghi...