Đang đi xe 1 mình ngắm nhìn mọi người qua lại bên nhau trong khí trời đông ở Sài Gòn... Bỗng dưng có 1 cảm giác lạ quen thuộc, nó dường như rất quen... nhẹ nhàn rồi nhói đau...! Hình như cái cảm giác anh và em những ngày còn bên nhau đang quay về...!? Anh giật mình và chợt nhớ ra, hình như cũng những ngày này những năm ấy...! "Cái ngày anh và em chia tay nhau...! Anh còn nhớ mãi nhớ mãi cái đêm chủ nhật 19 giờ đó...! Đó là đêm cuối cùng anh gặp em, đêm cuối cùng em bỏ anh ra đi...! Em biết không lúc đó trên đường anh về nhà vô tình anh bị thương chảy máu ở chân mà không biết nguyên nhân, và cũng không biết đau, đến khi tắm xà bông nó chảy vào chân anh đau rát thì anh mới nhận ra...! Sau những ngày tháng đó anh dường như không còn là anh, anh còn nhớ lúc đó anh đã tự hành hạ mình... Rất nhiều rất nhiều có lẽ vì anh quá đau hay anh "Khồng đau vì quá đau?" nên anh không còn cảm giác! Anh còn nhớ lúc đó mỗi đêm anh hay ra bến Bạch Đằng ngồi đến sáng mới về nhà ngủ, có những hôm thức trắng 2-3 ngày vẫn không sao, hay cố mà tập uống rượu để quên em nhưng lại không uống được...! Lúc đó anh dường như không sống được, cuộc sống khồng còn gì cả, anh thật sự bị sock, rất nặng, có những lúc anh cứ ngỡ mình đẵ chết đi rồi...!" Ngày tháng trôi qua và anh đẵ quên được em rồi, dù đôi lúc còn nhớ tên em, lời em nói...! Những kỉ niệm ngày nào bên em thật đẹp và hạnh phúc nhất đời anh, anh còn nhớ những gì em nói với anh: "Anh Ngốc thật, yêu em khổ vậy mà anh vẫn yêu...!?" "Em sẽ làm bác sĩ để giữ, chăm coi con tim anh...!" "Em nhớ anh...!" Lúc đó e gọi anh là "Ngốc" còn anh gọi em là "Pé"...! Em còn nhớ những gì em thích mà anh mua cho em ăn không? Sôcôla, nho, kem...! Em còn nhớ món cháo sò huyết mà em hứa nấu cho anh ăn không? Nhưng cuối cùng anh cũng không được ăn...! Nếu như có người nào hỏi anh "Ngày buồn nhất" của đời anh, thì anh sẽ trả lời thật nhanh "Ngày không em"...! Không biết em còn nhớ bài hát này không, bài hát đầu tiên em tặng cho anh, nó thật buồn, thật như em đã dành cho anh và thật như những gì trong đó hát...! Vì Sao Thế !? Đến làm gì để rồi nay em ra đi Đến làm gì để lòng anh phải nhớ mong Vẫn còn đây tiếng nói yêu anh, vẫn còn đây những phút vui buồn Chỉ mỗi riêng em không còn đây không gian vắng lặng. Có bao giờ thật lòng yêu anh không em Cớ sao người vội vàng trao anh tiếng yêu Để lòng anh mang bao niềm đau Mãi trách than mình vì để mất nhau Nhưng mà vì sao em lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau vụt tan Người hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao lòng Ta yêu nhau mà không thể bên nhau Phải chăng trong trái tim của chính mình Không mang theo lời yêu em đã nói với anh Đành lòng cất bước quay mặt đi mãi, cất bước quay mặt không về Không cho anh một câu khi chia lìa Chẳng cho anh biết được một ly do Sao tim anh phải sống trong cô đơn...!? Bây giờ chắc em đẵ hạnh phúc bên một người khác, chắc em đẵ quên anh rồi, vì đẵ 2 năm rồi không gặp hay liên lạc gì...! Dù sao anh cũng không trắch em đâu anh cầu chúc cho hai người, một người anh yêu và một người yêu người anh yêu Mỗi khi nhớ đến em, anh chỉ biết mỉm cười và hạnh phúc với kỉ niệm chứ không còn cảm giác đau nhiều như trước dù đôi lúc hới nhói, nhưng đau nhẹ nhàn, trong sáng pha lẫn hạnh phúc...! Ngốc của Pé...!:-*
lâu quá kh viết thư tình nên buồn buồn ngồi viết chơi ý nghĩa của chữ N90c là thế Năm mới vui vẻ nhé pà kon còn mấy ngày a!\m/
đọc thư bác mà em cũng nhớ về 1 mối tình , chỉ # là món mà nàng hứa là sẽ nấu cho em hem fải là cháo sò huyết mà là cháo mực , ôi những kỷ niệm xưa nay còn đâu/