Xin giúp Em sẽ không buông tay khi lòng còn lưu luyến...

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi hongtham971, 11 Tháng mười một 2016.

  1. hongtham971 Thành viên

    đọc báo hôn nhân gia đình Em đã quyết định rồi đấy, nhưng chưa nói cho anh nghe đâu, để xem anh thể hiện thế nào, tình cảm với em được bao nhiêu, cố gắng vì chúng mình cỡ nào... Nhưng anh liệu đó, tốt nhất anh nên ưu tiên em, cố gắng vì em, yêu em thật nhiều chứ buông một lần nữa là anh mất hoàn toàn đó, không bao giờ có cơ hội lần hai đâu, anh biết tính em nói là làm mà...

    Anh à,

    tam su eva Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết lập đông nhưng vẫn chưa quá lạnh, nó se se phảng phất vị của ngọt ngào bởi cảm nhận của em. Tự nhiên em muốn viết cho anh, mà không phải để gửi cho anh, để làm gì nhỉ, để biết rằng hôm nay vì đâu em đã ra quyết định đó... Mình đã yêu, đã chia tay, và giờ vẫn đang trong thời gian chia tay đó. Anh đề nghị mình cùng cho nhau một cơ hội nữa, để không phải nuối tiếc về chuyện tình cảm chúng mình, và em vẫn đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Anh biết không, sáng nay khi thức dậy, em đã rất rối, rối như tơ vò, cảm nhận của em là mình nên dừng lại, em chẳng thấy chút tích cực nào từ anh, chỉ thấy toàn là miễn cưỡng, cả hai phía dường như đang làm cái gì đó chỉ để cố níu lại thứ cố chấp không muốn buông. Nên em định sẽ chấm dứt tình trạng này, giải thoát cho tất cả, dù biết lại một lần nữa phải đau... Nhưng rồi, anh nhắn tin đến cho em, không biết có phải đó chính là cái duyên, cái thần giao cách cảm mà mọi người hay nói tới không, nhưng nó đến thật đúng lúc, không sớm không muộn nó đến khi em cần. Sao nhỉ, em đã cười rất tươi khi đọc tin nhắn đó dù nội dung chả có gì đặc biệt. Em hồ hởi trả lời anh ngay, và thật tuyệt khi anh đã hồi đáp chỉ trong tích tắc. Bỗng dưng em nhận thấy anh đang rất cố gắng, em nhận thấy phía anh còn trân trọng, em nhận thấy em còn rất nhiều tình cảm dành cho anh... Và em thay đổi suy nghĩ cố chấp của mình, vì cái tin nhắn cách cảm đó đó;). Em nghĩ rằng, tại sao mình còn tình cảm với anh nhiều thế mà lại chấp nhận buông bỏ dễ dàng, vì tự trọng sao, vì tránh để mình bị tổn thương sao? Thật ngốc anh nhỉ! Và em sẽ lựa chọn cách thông minh hơn, dù không biết là đúng hay sai, dù không biết rồi sẽ phải tổn thương, phải đau, phải khóc một lần thảm thương nữa hay không, nhưng em vẫn quyết định lựa chọn, em chọn sẽ cố chấp với tình yêu này lần nữa. Vì em vẫn còn yêu anh, vẫn còn nuối tiếc cho chuyện bọn mình, vậy cớ sao phải dừng lại. Em chọn lựa sẽ cố gắng vì mình, để thỏa cái tình yêu trong em, để sau này sau này nữa em sẽ không phải hối tiếc vì đã vội buông tay khi trong lòng còn lưu luyến, em chọn lựa từ bỏ cái vỏ phòng vệ mà mình xây nên để bảo vệ mình khỏi tổn thương, em chọn lựa gạt lòng tự trọng cao ngút dùng không đúng chỗ kia sang một bên. Người ta nói tình yêu chân thành nhất là tình yêu không toan tính, là tình yêu có thể gạt bỏ tự trọng vì người mình yêu mà anh. Em trước giờ luôn tính toán sao cho mình không phải chịu thiệt nhất (chỉ về mặt tình cảm thôi nhé), không phải chịu đau nhất khi chia tay, và cứ thế em xây cái vỏ tự vệ càng ngày càng dày, vô hình chung nó làm tình cảm của em không thoát ra được, em không biết cách thể hiện cảm xúc của mình cho anh thấy, hoặc vì em không muốn thể hiện để rồi anh thấy em bi lụy, để rồi anh rời bỏ em mà em không ở tư thế ngẩng cao đầu được.... Thật ngớ ngẩn anh nhỉ, bởi chia tay thì dù ngẩng cao đầu hay không, dù anh nghĩ thế nào, em vẫn là người đau khổ mà, thà rằng thể hiện ra ngoài hết cho nhẹ lòng, cho anh biết rằng anh đã từng yêu một người yêu anh, và người đó đủ bản lĩnh, đủ lý trí để kiên định vượt qua tất cả, để cuối cùng anh thấy được rằng em xứng đáng với hạnh phúc hơn bất cứ ai, ai ngốc gì lựa chọn lẩn tránh rồi đau khổ một mình, rồi không ai hiểu được em, rồi em tổn thương và để lại vết trống trong lòng cả đời... Thế nên em không chọn cách đó nữa, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội suy nghĩ lại, lựa chọn lại!

    [​IMG]

    truyện ngắn về tình yêu hay Em quyết định rồi đấy, cố gắng hết mình vì tình yêu với anh, cố gắng xoay chuyển nó, níu nó lại bằng toàn bộ chân thành, phá bỏ cái vỏ phòng vệ to xụ kia đi và tự do thể hiện cảm xúc của mình, không ngại ngùng, không sợ bị cười chê, em sẽ gạt cái lòng tự trọng cao ngút kia đi nữa, sẽ vì anh vì chúng mình mà điên một lần tới cùng, không nghĩ dông dài nữa mà chỉ tính cho hiện tại thôi, dùng tình cảm để định hướng chứ không phải cái lý trí bon chen kia. Em đã quyết định rồi đấy, nhưng chưa nói cho anh nghe đâu, để xem anh thể hiện thế nào, tình cảm với em được bao nhiêu, cố gắng vì chúng mình cỡ nào... Nhưng anh liệu đó, tốt nhất anh nên ưu tiên em, cố gắng vì em, yêu em thật nhiều chứ buông một lần nữa là anh mất hoàn toàn đó, không bao giờ có cơ hội lần hai đâu, anh biết tính em nói là làm mà...
    Mà anh có biết sao em còn có thể tin anh lần nữa không, anh sao mà biết:)) Vì câu nói của anh đấy, anh nói rằng dù đi chơi với bạn bè rất vui anh vẫn luôn nghĩ tới em, anh nói rằng giá như có em bên anh để cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đó của cuộc đời, điều đó làm em thực sự cảm động, em thấy tin anh hơn, với mỗi niềm vui anh đều nghĩ đến được cùng em trải nghiệm, chứng tỏ trong lòng anh có em và mình có thể bên nhau gắn bó dài lâu. Em tin, ngày nào suy nghĩ đó còn trong anh thì em tin anh! Đừng để quyết định của em, lòng tin của em, hy vọng của em phải trôi đi trong nuối tiếc anh nhé! Em sẽ cố gắng và anh cũng phải vậy đấy! Anh đừng suy nghĩ quá xa mà nặng đầu, đừng tưởng tượng ra những điều sẽ chẳng xảy đến mà mất công tìm giải pháp, đừng hành động theo cảm tính nữa vì nó trẻ con lắm ạ. Anh và em, mình hãy chỉ làm theo cảm nhận của trái tim thôi, anh nhé! Hy vọng chúng mình có thể bắt đầu lại và yêu nhau thật lâu thật lâu hơn nữa! Yêu anh!