Nói chuyện… 2 giây Trong thời đại hiện nay, khi điện thoại di động (ĐTDĐ) đang trở thành phương tiện hỗ trợ giao tiếp có vai trò cực kì quan trọng, “học nói” trở thành vấn đề thực sự đáng bàn. Đặc biệt, sau khi một số mạng thực hiện việc không tính cước với những cuộc gọi chỉ có… 2 giây. Tận dụng cách tính cước này, nhiều “thần dân” của thế giới di động đã nghĩ ra cách tiết kiệm tiền đặc biệt. Thay vì đàm thoại liền mạch, họ chỉ nói đúng một câu mà như hét và "hét" rất nhanh rồi... cúp máy, miễn sao “cuộc” gọi đó chỉ giới hạn trong thời gian 2 giây để khỏi phải trả tiền cước phí. Ban đầu, cách này cũng giúp nhiều người thấy vui vui, nhưng khi mọi thứ đi quá giới hạn, cảm xúc dường như cũng thay đổi... Thực tế, không ít người đã cảm thấy cách nói chuyện đó thật “giật cục”, thậm chí “thiếu văn hóa”. Một anh chàng cho biết, anh đã phải chuyển nhà vì không sao chịu được cậu bạn ở cùng. Anh chàng này không chịu nổi việc mỗi tối trước khi đi ngủ, tiếng chuông điện thoại của cậu bạn cùng giường cứ kêu – nói – ngắt liên tục. “Hắn cứ nói như hét một tiếng rồi tắt máy, sau đó chuông lại đổ và điệp khúc một câu - một cuộc điện thoại lặp lại, nheo nhéo suốt đêm. Bực nhất là có những lần lỡ nói quá 2 giây – có nghĩa phải trả tiền điện thoại, hắn lại gào lên tiếc nuối rồi văng tục, chửi đổng... thật không sao chịu nổi!”- anh bạn khổ sở cho biết. Đáng tiếc, hiện tượng này diễn ra khá phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Họ sẵn sàng gọi 2 giây cho bất cứ ai (dù biết hay không biết) ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Có những cuộc nói chuyện chỉ là “buôn dưa lê bán dưa chuột” trong những lúc rảnh rỗi cho bớt buồn. Nhưng cũng có những cuộc "cãi nhau 2 giây" trên điện thoại diễn ra với một gã “ất ơ” nào đó hay nháy máy lời qua tiếng lại có khi mất cả ngày. Tuy nhiên, có người “ghét” thì cũng có người “yêu” cách "nói chuyện 2 giây" ấy. Phe “yêu” cho rằng, "nói chuyện 2 giây" là hợp lí nhất cho những người ít tiền vì người nói vừa không mất phí, vừa thông báo đủ nội dung trong một vài cuộc điện thoại ngắn ngủi. Đó sẽ là một lời lý giải hợp lí nếu bạn chỉ có một mình với chiếc điện thoại. Khi đó, bạn có thể thả sức gọi và nói theo công thức “1 câu - 1 cuộc gọi”. Nhưng nếu cuộc đàm thoại này diễn ra ở nơi công cộng, sẽ có rất nhiều phiền phức cho người xung quanh bởi bạn đã làm mất đi sự tập trung của họ. Sẽ khó mà đưa ra một quy định nào yêu cầu người “thích nói chuyện 2 giây” phải từ bỏ hình thức này ngoài việc mỗi người nên tự ý thức trong việc thực hiện cuộc gọi qua ĐTDĐ ở nơi công cộng để tránh gây phiền hà cho người khác. Có như vậy, giao tiếp qua ĐTDĐ mới được gọi là văn hóa. (Mobilenet)