Tương lai của ĐTDĐ nằm ở những nước nghèo? Nhiều Chính phủ vẫn coi điện thoại di động (ĐTDĐ) như một thứ hàng xa xỉ và không chấp nhận ý tưởng ĐTDĐ là cơ hội tốt nhất để mang viễn thông hiện đại đến các vùng kém phát triển. Trong khi đó chính những người nông dân nghèo lại đang cố gắng tận dụng sức mạnh của chiếc ĐTDĐ nhằm thay đổi cuộc sống của chính họ. Để mỗi gia đình đều có được một thuê bao điện thoại cố định đối với người nông dân trên vùng Bờ biển Ngà hiện được xem là một ước mơ xa vời. Thế mà nhiều nhóm gia đình ở đây đã “dám” chung nhau “tậu” ĐTDĐ. Bởi đây chính là phương tiện tốt nhất giúp họ theo dõi những biến động hàng giờ của giá cà phê, ca cao. Nhờ đó họ có thể chọn thời điểm để bán sản phẩm của mình khi giá thế giới đang trong chiều hướng có lợi. Vài năm trước đây, họ nhận biết xu hướng thị trường thông qua tiếp xúc với các nhà chức trách ở thủ đô Abidjan. Mọi quyết định mua bán phụ thuộc vào thông tin từ người mua, vì vậy thường không đáng tin cậy. Những người trồng cà phê và ca cao này chỉ là một vài trong số hàng triệu người làm kinh tế ở các nước nghèo hiện đang sử dụng ĐTDĐ không phải như một thứ đồ xa xỉ mà là chiếc “chìa khóa” để thay đổi số phận nghèo khổ của họ. Nhu cầu tăng vọt ở những nước bị chiến tranh tàn phá Mạng ĐTDĐ có thể phát triển nhanh hơn nhiều so với mạng cố định ở các nước này. Tại Romania, hãng Mobifone đã giới thiệu dịch vụ của mình vào năm 1996, chỉ 4 tháng rưỡi sau khi được cấp giấy phép hoạt động. Vì không cần thiết phải đào những rãnh lắp cáp nên chi phí lắp đặt được giảm đi đáng kể và việc đầu tư thu hồi vốn nhanh chóng. Ở Venezuela, các nhà cung cấp có thể thu được lợi nhuận chỉ 3 năm sau ngày khởi động. ĐTDĐ cũng lý tưởng cho những nước mà cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng hoặc bị tàn phá nghiêm trọng bởi chiến tranh. Chẳng hạn như Li Băng và đặc biệt là Campuchia nơi có nhiều thuê bao ĐTDĐ hơn hẳn điện thoại cố định. Tại Campuchia, ĐTDĐ xuất hiện từ năm 1992. Trong một năm, số lượng thuê bao ĐTDĐ đã vượt quá điện thoại cố định và ngày nay, chiếm 72% trong tổng thuê bao. Bùng nổ của thẻ trả trước Cách thức tiêu chuẩn để trả cho một dịch vụ ĐTDĐ là dựa trên nền tảng sử dụng tối thiểu 2giờ/tháng trong vòng 1 năm. Những khách hàng tiềm năng phải cung cấp các bằng chứng về thu nhập thường xuyên, ký một hợp đồng và có một tài khoản trong ngân hàng cũng như địa chỉ cư trú. Nhưng do hầu hết những nông dân trong các nước kém phát triển không có những thứ đó nên các nhà cung cấp phải sử dụng hệ thống trả trước. Hệ thống này bao gồm thẻ trả trước cung cấp thời gian đàm thoại từ 5 phút tới 1 giờ. Khách hàng có thể sử dụng thẻ trả trước nếu họ thích tính cước theo tuần, nhờ đó họ có thể kiểm soát chi tiêu cũng như hưởng một dịch vụ điện thoại rất rẻ. Thẻ trả trước được bán rộng rãi trong các cửa hàng địa phương. Thị trường tiềm năng này vô cùng lớn. Vào năm 1998, ba năm sau khi dự án ĐTDĐ trả trước đầu tiên ra đời, 40 triệu người đã lựa chọn nó (khoảng 13% người sử dụng ĐTDĐ trên thế giới). Ở Nam Phi, một nửa số thuê bao chọn dịch vụ trả trước, và con số này tại Mexico cũng vượt quá 50%. Ở Senegal năm 1999 lần đầu tiên một nhà cung cấp đưa ra hệ thống trả trước như một lựa chọn. Sau hai tháng, hãng đã giành được 4.000 khách hàng. Theo một nghiên cứu của Strategis Group, công ty tư vấn viễn thông quốc tế, hệ thống này đã tăng gấp 3 lần và có thể gấp 4 tại thị trường Latinh đầy tiềm năng. Vai trò của Chính phủ “Nhiều Chính phủ vẫn coi ĐTDĐ như một thứ hàng xa xỉ và không chấp nhận ý tưởng ĐTDĐ là cơ hội tốt nhất để mang viễn thông hiện đại đến các vùng kém phát triển”, Michael Stocks, cựu Chủ tịch Hệ thống Viễn thông toàn cầu (GSM), phát biểu. Trên thực tế, vai trò của Nhà nước là vô cùng quan trọng. Thế nhưng, chỉ khi những hỗ trợ về nước và điện được thực hiện đầy đủ, các Chính phủ mới có thể giúp những người nghèo nhất tiếp cận với ĐTDĐ hoặc phân phối thẻ di động trả trước tự do trên quy mô lớn. Động thái này sẽ làm bùng nổ một cuộc cách mạng mà cho đến nay vẫn được gọi là “bí mật của giới nhà giàu”. Theo eChip Mobile