Tình yêu đẹp - Còn hay không?

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi manu, 13 Tháng năm 2008.

?

Tình yêu đẹp - Còn hay không?

  1. Còn

    15 vote(s)
    78.9%
  2. Hem

    4 vote(s)
    21.1%
  1. glory

    glory Thành viên

    Bài viết:
    47
    Được Like:
    353
    hok biết !!!!!!!
  2. lee_jun

    lee_jun Thành viên

    Bài viết:
    862
    Được Like:
    2,431
    khó nói lắm bik đâu dc
  3. nike07237

    nike07237 Thành viên

    Bài viết:
    209
    Được Like:
    302
    Tình yêu thì lúc nào cũng đẹp
  4. tam tre

    tam tre Thành viên

    Bài viết:
    650
    Được Like:
    1,815
    tình chỉ đẹp khi là tình dang dở,ai đã từng hát như thế,phải vậy hem ta?
  5. nguyetl

    nguyetl Thành viên

    Bài viết:
    241
    Được Like:
    270
    tôi vừa nhận ra rằng- tôi đã vô tình yêu em trên nền tảng là một người bạn, một người em.và em cũng thế, em bảo em đã thay đổi và xem tôi như một phần trong tái tim em, nhưng em bảo em sợ em bị lay động và không gặp tôi nữa. em nói rằng hãy để thời gian trả lời. còn tôi lúc này thì rất sợ mất em.sợ rằng chúng tôi không đủ can đảm và không còn đc gặp lại em.TÔI YÊU EM................!!!!!!!!!
  6. nguyetl

    nguyetl Thành viên

    Bài viết:
    241
    Được Like:
    270
    bây giờ trong tôi chỉ có em. chỉ mong đc gặp em. huhuhuhuhuhuhu em ơi là em!!:((:((——> người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu:L:L
  7. manu

    manu Thành viên

    Bài viết:
    1,467
    Được Like:
    2,935
    "Tôi sợ mình là nạn nhân của cuộc tình... ráp vô"

    Tôi vẫn tin rằng trong cuộc sống hiện đại, vẫn còn bao tình yêu đẹp. Ấy là khi tôi đọc được những câu chuyện tình yêu đẹp trên báo chí mà dường như chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.

    Nhưng tôi cũng hiểu rằng thật khó khăn để có một tình yêu đẹp trong thời buổi vật chất hiện nay.

    Thời xưa, hai người yêu nhau sẵn sàng chung sống với nhau với một khái niệm mà đã trở thành chân lý sống "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Có lẽ vì khi ấy, con người ta mộc mạc, các nhu cầu vật chất cũng như tinh thần giản dị hơn, và người ta biết hài lòng hơn với những gì mình có. Nên với họ, chỉ cần có một tình yêu đẹp là đủ. Tất cả những thiếu thốn khác chỉ là chuyện thứ yếu.

    Người ta sống theo khái niệm "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" bởi vì nhiều người khác cũng làm thế và họ vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc. Một lý do nữa là khi ấy người ta cũng có lịch làm việc rảnh rang hơn, hết giờ làm việc cơ quan là có thời gian cho gia đình. Họ không quá ngập chìm trong những núi công việc ngút ngàn. Và như vậy, họ có thời gian nghĩ về nhau, yêu thương nhau và quan tâm đến nhau một cách thường xuyên, cụ thể hơn, và điều đó bổ trợ cho những thiếu thốn về vật chất mà họ chưa chu toàn được.

    Còn giờ đây, vào thời buổi chạy theo vật chất với đồng tiền là thước đo của sự thành đạt, người ta không dám và khó có thể sống với khái niệm "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" nữa.

    Với không ít người, hễ rơi vào cảnh "một túp lều tranh" thì cũng khó mà có thể có "hai trái tim vàng". Nhu cầu của mọi người lớn hơn, đấy là mới chỉ nói đến những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, như phương tiện đi lại (xe máy), phương tiện làm việc (máy tính) chẳng hạn. Vì vậy, để lo được cho mình đã là một điều khó khăn. Người ta ít dám nghĩ đến khả năng lại phải "gánh" cho thêm người khác nữa, hoặc là ở bên một người cũng có xuất phát điểm giống mình.

    Người ta kinh sợ trước ý nghĩ yêu một người có hoàn cảnh khó khăn (người nghèo khó, người khuyết tật...) vì người ta sợ hãi những gian khó, vất vả mà họ có thể dự tính được. Và, nhiều khi, dù trong lòng yêu quý một người lắm, nhưng người ta cũng cố kìm nén lại, không để tình cảm phát triển nữa. Đọc những chuyện tình đẹp trên báo, người ta tấm tắc thật đấy, cảm phục thật đấy nhưng trong lòng có khi lại đang thầm so sánh rằng mình, nếu ở hoàn cảnh ấy, thì chẳng dám vượt lên cảnh ngộ như thế đâu.

    Và dần dần, khái niệm "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" đã trở nên không hợp thời, nhiều khi chỉ còn là trong dĩ vãng của những người thích hoài niệm.

    Giờ đây, tìm một người bạn đời lý tưởng không nhất thiết có nghĩa rằng đó là một người mà ta yêu thương tha thiết, tìm hiểu nhau một thời gian, thấy hợp nhau, yêu thương nhau và đi đến kết hôn để được chung sống với nhau. Nhiều khi đó là tìm một đối tác với một số tiêu chuẩn về ngoại hình, học vấn, lương bổng... và ta “ráp vô”, tìm hiểu sau một thời gian ngắn là làm đám cưới. Hai con người phút trước còn xa lạ giờ sống chung một nhà, giống như thể là góp gạo thổi cơm chung.

    Họ có khi cũng chẳng cần hiểu hết về những tâm tư, tình cảm của nhau vì cả ngày bận đi làm rồi, tối về lo tắm rửa, làm cơm nước, lại làm việc và đi ngủ. Và cũng với cách sống này, họ sinh ra những đứa con. Tôi băn khoăn không hiểu những đứa trẻ này liệu có được tình yêu thương thực sự của bố mẹ chúng không, đấy là chưa nói đến khả năng của việc "ông ăn chả, bà ăn nem" sau một thời gian hai vợ chồng chung sống.

    Tôi không bi quan, không nhìn đời bằng cặp kính đen, nhưng sự thật đáng buồn này đang tồn tại.

    Và tôi, một cô gái chưa lập gia đình, bỗng thấy sợ mênh mang. Tôi sợ rằng mình - dù không bao giờ muốn thế - sẽ lại là nhân vật của một cuộc “ráp vô.” Dù tôi mong muốn một tình yêu đẹp, nhưng chắc gì đã có những chàng trai mong muốn một tình yêu đẹp mà không chịu sự dẫn dắt của vật chất?

    Chắc gì có những chàng trai sẽ yêu tôi vì tôi có những phẩm chất nào đó mà chàng ta ngưỡng mộ? Hay những chàng trai thời hiện đại chỉ chăm chăm đi tìm những cô gái có đủ những tiêu chí mà chàng ta đã vạch ra?


    THƯƠNG VŨ
  8. TYCA

    TYCA Thành viên

    Bài viết:
    76
    Được Like:
    80
    Đã đc gọi là TÌNH YÊU thì bao giờ cũng đẹp
    Nếu chưa đẹp thì đó chưa phải là TÌNH YÊU
  9. manu

    manu Thành viên

    Bài viết:
    1,467
    Được Like:
    2,935
    Tình yêu cần được vun vén lâu dài!

    Có nhiều người dùng cụm từ tình yêu vụ lợi, tình yêu xảo trá… để gán cho những kẻ yêu chỉ vì vụ lợi, muốn chiếm đoạt… Và những người bị thứ tình yêu ấy “va” vào lại mất hết niềm tin vào tình yêu.


    Chính vì vậy khi bắt gặp một tình yêu đẹp giữa Donald Lee Jones và chị Trần Minh Tuyết nhiều người đã buộc miệng: chuyện trong mơ!


    Cứ ngỡ nó trong mơ, nhưng thực tế vẫn rất thật giữa cuộc đời vốn xô bồ xộn bộn và ngày càng có nhiều người lấy tình yêu làm phương tiện đạt những mục đích nào đó. Có anh sinh viên vừa ra trường vội bỏ người yêu để đeo đuổi con gái giám đốc với mục đích kiếm một chân trong công ty. Có những cô gái vì người yêu mình nghèo đã dứt áo chạy theo một anh chàng hào hoa, giàu có. Đó đâu phải chỉ có ở trong phim mà ngay chính ngoài đời chúng ta vẫn thấy.


    Đầu tiên người con gái, con trai quan tâm (tôi nghe nhiều) đó là anh ấy/ cô ấy có ổn định không (về mặt kinh tế). Đã là tình yêu mà để những vụn vặt xen vào sẽ làm con người trở nên quá lý trí, quá nhỏ nhen, tính toán trong tình yêu. Sống trong “môi trường” như thế nhiều người đã cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, cảm thấy “dường như không còn tình yêu đẹp”!


    Nhưng phân tích ngược lại: nếu đã gọi là tình yêu thì đầu tiên phải nói đến cái đẹp. Tình yêu nằm trong phạm trù của tình thương, sự hiểu biết - chính vì vậy bản chất của tình yêu là đẹp. Khi yêu ai đó con người ta cảm thấy đời đẹp hơn, người đẹp hơn và phấn chấn hơn. Khi ấy tình yêu đã đi đúng quĩ đạo của nó: tình thương, cái đẹp…
    Còn ai đó gọi là yêu mà để được cái gì đó như: công việc, tài sản, sắc đẹp… thì tình yêu trở thành phương tiện cho mục đích cuối cùng là những cái không phải tình yêu. Xét ở khía cạnh nào đó, tình yêu trung tính và chỉ trở nên “có lỗi”, xấu - đẹp khi con người sử dụng tình yêu, sống với cái gọi là tình yêu của mình một cách đầy oan tính.
    Nếu yêu mà làm khổ người yêu nghĩa là yêu mà không hiểu người mình yêu, yêu mù quáng. Mà đã là yêu mù quáng thì đâu phải là tình yêu. Trở lại qui luật của triết học: giữa chất và lượng có sự tương ứng với nhau.


    Khi lượng được tích lũy đến một điểm nào đó thì sẽ thực hiện bước nhảy để chuyển sang chất mới. Có những khi giữa hai người gọi là yêu nhau nhưng chưa đủ lượng của tình yêu đã “ép” cho nó thành “chất” tình yêu. Vì vậy họ không hiểu nhau, hành xử không tương ứng giữa bản chất và nội dung của tình yêu. Cuối cùng họ đau khổ, mệt mỏi vì bị ràng buộc trong cái “vòng kim cô” của cái gọi là tình yêu mà họ ngộ nhận. Do đó khi nói lời yêu, nghĩ là mình đã yêu ai đó và ngược lại thì phải được kiểm tra thật kỹ lượng và chất của tình yêu, để khi hành xử trong cuộc sống sẽ không bị khập khiễng.

    Muốn yêu và được yêu chân thành thì chỉ có cách là những người yêu nhau phải biết vun vén cho tình cảm của mình để cả hai có thể lắng nghe, hiểu nhau, đủ sức mạnh vượt qua thử thách, đủ bao dung để tha thứ lỗi lầm, đủ niềm tin hi vọng vào tương lai… Làm được như vậy thì sẽ có một tình yêu đúng nghĩa - một tình yêu đẹp!


    TẤN KHÔI
  10. xuongrongdat

    xuongrongdat Ex-Mod

    Bài viết:
    2,401
    Được Like:
    2,821
    tình chỉ đẹp khi tình dang dở ===> tùy người cảm nhận.
    chẳng lẽ tình dang dở lại đẹp, híc híc. (xin lỗi nhà thơ nha :p)

    riêng mình thì thấy nó... sai, tình dang dở... không đẹp nổi rồi, nhìn 1 (or 2 đứa) tối ngày ủ rũ, khóc lóc, bùn bã wài thoai.

    câu này mình thấy giống như câu:
    người điên không bao giờ chấp nhận mình điên
    ===> chẳng lẽ người bình thường chấp nhận là mình điên, ặc.

    chắc mình so sánh hơi chúi ;))

    Túm lại là mình poll: "Còn" nha! hihi \:D/