Xưa rất là xưa, có một gia đình quyền quý ở nước Sở gọi người đến giúp việc cúng bái tổ tiên. Khi xong việc, anh nào kéo đến giúp đỡ được gia chủ thưởng chung một ấm rượu.Người thì nhiều mà rượu thì ít, uống chung không đủ mà một người uống thì thừa. Tất cả những anh ở đó bèn nghĩ ra cuộc thi vẽ rắn xuống đất, ai vẽ xong đầu tiên được uống hết.
Con rắn mà có thêm chân quả là bất hợp lý thật
Có một anh rất nhanh tay, ngoáy một cái đã xong con rắn. Toan đưa rượu lên mồm uống thì đắc chí nghĩ lại, tiếp tục nhởn nha vẽ… thêm chân cho nó. Thế nhưng, chưa kịp vẽ xong chân thì anh khác đã kịp vẽ xong con rắn, từ đâu tới tước mất ấm rượu.
“Rắn làm gì có chân, vẽ thêm làm gì?”Tự dưng làm một việc thừa thãi thành ra mất đi phần thưởng. Câu chuyện này dạy ta nên kiên định, có mục tiêu rõ ràng và theo đuổi đó. Chớ để những thứ khác làm lung lạc.Vẽ rắn thêm chân quả là ngớ ngẩn nhưng vẽ rắn thêm tay lại hay phải biết
Cách đây khá lâu (chắc chắn không phải từ thời chiến quốc), ai đó đã vẽ thêm tay vào ảnh một con rắn dễ thương. Từ đó, cả Internet thi nhau làm như vậy. Thực chất, nó chẳng liên quan gì đến câu chuyện phía trên, chỉ là tương đồng về mặt ngữ âm thôi.
Trước khi đến với loạt ảnh rắn thêm tay, hãy thử trả lời câu đố này: Một con rắn dài 3,14 gọi là gì? π-thon (python – con trăn) chứ còn gì nữa!Thế cuối cùng anh vẫn không chịu rửa bát đúng không?