Steve Jobs được xem như một lãnh đạo ưu tú của làng công nghệ nói chung và tập thể nhân viên Apple nói riêng, khi ông một tay lo liệu cho công ty từ khi còn là văn phòng chật hẹp dưới garage, đến nay đã là một đế chế công nghệ đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, cuốn sách “The One Device: The Secret History of the iPhone” do chính kỹ sư Brian Merchant của Apple viết nên, giới thiệu vào năm ngoái đã hé lộ những sự thật bất ngờ về một phần môi trường làm việc nơi đây. Điều kiện làm việc trái ngược với những gì từng biết tại Apple
Căng thẳng tột độ, đôi khi sợ hãi vì những chỉ tiêu mà CEO Steve Jobs đặt ra trong quá trình làm nên chiếc iPhone đầu tiên của lịch sử, hay thậm chí làm suy sụp tinh thần, phá hỏng các mối quan hệ của nhân viên với người thân – tất cả đều được Merchant tiết lộ trong tác phẩm của mình. Về phần lãnh đạo, Steve Jobs cũng được miêu tả là một ông sếp giỏi, nhưng lại có cách điều phối công việc cho nhân viên không hề lý tưởng chút nào, dẫn đến nhiều hệ quả xấu.
Toàn bộ đội ngũ làm việc cho dự án thiết kế iPhone được chia làm 2 nhóm: P1 và P2. Tuy nhiên, Steve Jobs không phân chia như vậy để giúp họ điều phối đầu việc và cộng tác với nhau, trái lại, ông muốn 2 nhóm phải… đối đầu nhau trong công việc, để Jobs có thể chọn ra một kết quả tối ưu nhất khi tổng kết trên tất cả nỗ lực.
Dù vậy, vẫn có một số sự khác nhau trong nhiệm vụ giao cho các nhóm: P1 sẽ phụ trách công việc tìm ra cách để thêm các chức năng của điện thoại lên thân xác của chiếc iPod (vốn đã tồn tại khi đó). Trong khi đó, nhóm P2 được giao công việc trọng tâm là phát triển cách thức thao tác với công nghệ cảm ứng màn hình.
Theo lời kể của Merchant, không khí làm việc của dự án căng thẳng tột độ khi không bao giờ có chuyện quản lý của 2 nhóm ngồi chung phòng hay gần nhau cả. Tất cả dường như bị cuốn theo vòng xoáy của một nhiệm vụ bất khả thi, đi cùng thời hạn hoàn thành cũng chồng chất khó khăn không kém, dù cho tất cả đều là những người thực sự tài giỏi. Sau này, nhóm P1 đã tạo ra một phiên bản điện thoại sử dụng tốt theo cơ chế điều khiển vòng xoay cảm ứng của iPod thời bấy giờ. Thế nhưng P2 mới là nhóm chiến thắng và đáp ứng dự định của Jobs, để rồi sau này phát triển ra chiếc iPhone cảm ứng đa điểm đầu tiên trên thế giới. Steve Jobs: Lãnh đạo xuất chúng hay một kẻ cuồng trí vì công việc?
Vị CEO của Apple khi đó đặt mức độ bảo vệ bí mật của dự án iPhone lên ưu tiên hàng đầu, vượt trên tất cả mọi thứ, như thể tâm trí ông đã nghĩ về nó quá nhiều nên… phát điên vậy. Mở đầu là cách ông chọn văn phòng làm việc chung không hề có cửa sổ để tránh bị nhìn vào từ bên ngoài, thậm chí còn đặt một mã hiệu cho nơi đó là “Purple” thay vì gọi thẳng. Các nhân viên lau dọn cũng được miễn làm việc, không được phép vào phòng vì Jobs lo sợ những thông tin viết trên bảng hay để xung quanh bị lộ ra.
Trưởng bộ phận phát triển phần mềm cho iPhone thời bấy giờ – ông Scott Forstall – chia sẻ trong cuốn sách: “Nhân viên được lệnh khóa kỹ mọi lối đi trong tầng làm việc lại. Cửa ra vào được đặt các máy quét bảng tên, nhiều và chặt chẽ đến nỗi chỉ đi tới phòng nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm thôi cũng phải quét thông tin tới 4 lần. Chưa hết, Jobs còn chủ động đặt các tấm biển nhắc nhở liên tục theo lối đi, chẳng hạn như một chiếc ghi chữ ‘Fight Club’, khiến chúng tôi phải nhớ đến bộ phim cùng tên mà trong đó có luật lệ phải giữ kín thông tin chung một cách tuyệt mật.”
Một điều nữa được tiết lộ trong cuốn sách cũng khiến nhiều người không tin khi đọc đến: Steve Jobs là nhà lãnh đạo tài ba, nhưng cũng chính ông suýt chút nữa đã tự cản đường thành công rực rỡ của cả iPhone và iPod với những dự định sai lầm của mình.
Chẳng hạn, Jobs đã là một trong những người phản đối dữ dội nhất việc đưa iTunes lên mở rộng phát triển thành một phần mềm trên hệ điều hành Windows. Khi đó, ông còn đánh tiếng với quản lý Tony Fadell – một trong những người sáng chế ra iPod – rằng: “Nếu muốn đưa iTunes lên phát triển trên máy tính Windows thì phải bước qua xác tôi đã.” Thế nhưng, chính quyết định bị Jobs ngăn cản đó sau này lại trở thành một trong những bước ngoặt khổng lồ cho iPod tiến lên thành biểu tượng toàn cầu của giới chơi nhạc.
Cũng chính vì sự không chắc chắn đó mà Jobs lo sợ iPhone sinh ra sẽ lấn át thành công mà iPod đang làm nên, vì thế ông đã quết định hợp tác với Motorola thử tạo ra ROKR – một phiên bản điện thoại “lai”, cho phép tích hợp iTunes lên đó để xem tác động lên thị trường ra sao. Mục đích khi đó là để khách hàng biết đến trải nghiệm tuyệt vời khi dùng iTunes, từ đó đổ xô đi mua iPod chính hãng dang phổ biến.
Kết quả cuối cùng ra sao? Hóa ra ROKR lại thất bại thảm hại, khiến Jobs phải thay đổi ý kiến và cuối cùng cũng phê duyệt sự ra đời cho dự án iPhone. Chính số phận của ROKR đã là nhân tố tác động đến sự “cứng đầu” của Jobs, buộc ông phải suy nghĩ lại về cách tiếp cận và định hướng làm điện thoại tới người dùng trên toàn thế giới. Tranh cãi về tính cách của Steve Jobs thì vẫn để đó, nhưng bằng chứng về việc iPhone ra đời bởi ông đang ngày một chiếm lĩnh thế giới thì đã, đang và sẽ không thể bị chối từ, với tên tuổi của vị CEO được người đời vinh danh như một nhà lãnh đạo lỗi lạc trong lịch sử công nghệ.
            Căng thẳng tột độ, đôi khi sợ hãi vì những chỉ tiêu mà CEO Steve Jobs đặt ra trong quá trình làm nên chiếc iPhone đầu tiên của lịch sử, hay thậm chí làm suy sụp tinh thần, phá hỏng các mối quan hệ của nhân viên với người thân – tất cả đều được Merchant tiết lộ trong tác phẩm của mình. Về phần lãnh đạo, Steve Jobs cũng được miêu tả là một ông sếp giỏi, nhưng lại có cách điều phối công việc cho nhân viên không hề lý tưởng chút nào, dẫn đến nhiều hệ quả xấu.
Toàn bộ đội ngũ làm việc cho dự án thiết kế iPhone được chia làm 2 nhóm: P1 và P2. Tuy nhiên, Steve Jobs không phân chia như vậy để giúp họ điều phối đầu việc và cộng tác với nhau, trái lại, ông muốn 2 nhóm phải… đối đầu nhau trong công việc, để Jobs có thể chọn ra một kết quả tối ưu nhất khi tổng kết trên tất cả nỗ lực.
Dù vậy, vẫn có một số sự khác nhau trong nhiệm vụ giao cho các nhóm: P1 sẽ phụ trách công việc tìm ra cách để thêm các chức năng của điện thoại lên thân xác của chiếc iPod (vốn đã tồn tại khi đó). Trong khi đó, nhóm P2 được giao công việc trọng tâm là phát triển cách thức thao tác với công nghệ cảm ứng màn hình.
Theo lời kể của Merchant, không khí làm việc của dự án căng thẳng tột độ khi không bao giờ có chuyện quản lý của 2 nhóm ngồi chung phòng hay gần nhau cả. Tất cả dường như bị cuốn theo vòng xoáy của một nhiệm vụ bất khả thi, đi cùng thời hạn hoàn thành cũng chồng chất khó khăn không kém, dù cho tất cả đều là những người thực sự tài giỏi. Sau này, nhóm P1 đã tạo ra một phiên bản điện thoại sử dụng tốt theo cơ chế điều khiển vòng xoay cảm ứng của iPod thời bấy giờ. Thế nhưng P2 mới là nhóm chiến thắng và đáp ứng dự định của Jobs, để rồi sau này phát triển ra chiếc iPhone cảm ứng đa điểm đầu tiên trên thế giới. Steve Jobs: Lãnh đạo xuất chúng hay một kẻ cuồng trí vì công việc?
Vị CEO của Apple khi đó đặt mức độ bảo vệ bí mật của dự án iPhone lên ưu tiên hàng đầu, vượt trên tất cả mọi thứ, như thể tâm trí ông đã nghĩ về nó quá nhiều nên… phát điên vậy. Mở đầu là cách ông chọn văn phòng làm việc chung không hề có cửa sổ để tránh bị nhìn vào từ bên ngoài, thậm chí còn đặt một mã hiệu cho nơi đó là “Purple” thay vì gọi thẳng. Các nhân viên lau dọn cũng được miễn làm việc, không được phép vào phòng vì Jobs lo sợ những thông tin viết trên bảng hay để xung quanh bị lộ ra.
Trưởng bộ phận phát triển phần mềm cho iPhone thời bấy giờ – ông Scott Forstall – chia sẻ trong cuốn sách: “Nhân viên được lệnh khóa kỹ mọi lối đi trong tầng làm việc lại. Cửa ra vào được đặt các máy quét bảng tên, nhiều và chặt chẽ đến nỗi chỉ đi tới phòng nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm thôi cũng phải quét thông tin tới 4 lần. Chưa hết, Jobs còn chủ động đặt các tấm biển nhắc nhở liên tục theo lối đi, chẳng hạn như một chiếc ghi chữ ‘Fight Club’, khiến chúng tôi phải nhớ đến bộ phim cùng tên mà trong đó có luật lệ phải giữ kín thông tin chung một cách tuyệt mật.”
Một điều nữa được tiết lộ trong cuốn sách cũng khiến nhiều người không tin khi đọc đến: Steve Jobs là nhà lãnh đạo tài ba, nhưng cũng chính ông suýt chút nữa đã tự cản đường thành công rực rỡ của cả iPhone và iPod với những dự định sai lầm của mình.
Chẳng hạn, Jobs đã là một trong những người phản đối dữ dội nhất việc đưa iTunes lên mở rộng phát triển thành một phần mềm trên hệ điều hành Windows. Khi đó, ông còn đánh tiếng với quản lý Tony Fadell – một trong những người sáng chế ra iPod – rằng: “Nếu muốn đưa iTunes lên phát triển trên máy tính Windows thì phải bước qua xác tôi đã.” Thế nhưng, chính quyết định bị Jobs ngăn cản đó sau này lại trở thành một trong những bước ngoặt khổng lồ cho iPod tiến lên thành biểu tượng toàn cầu của giới chơi nhạc.
Cũng chính vì sự không chắc chắn đó mà Jobs lo sợ iPhone sinh ra sẽ lấn át thành công mà iPod đang làm nên, vì thế ông đã quết định hợp tác với Motorola thử tạo ra ROKR – một phiên bản điện thoại “lai”, cho phép tích hợp iTunes lên đó để xem tác động lên thị trường ra sao. Mục đích khi đó là để khách hàng biết đến trải nghiệm tuyệt vời khi dùng iTunes, từ đó đổ xô đi mua iPod chính hãng dang phổ biến.
Kết quả cuối cùng ra sao? Hóa ra ROKR lại thất bại thảm hại, khiến Jobs phải thay đổi ý kiến và cuối cùng cũng phê duyệt sự ra đời cho dự án iPhone. Chính số phận của ROKR đã là nhân tố tác động đến sự “cứng đầu” của Jobs, buộc ông phải suy nghĩ lại về cách tiếp cận và định hướng làm điện thoại tới người dùng trên toàn thế giới. Tranh cãi về tính cách của Steve Jobs thì vẫn để đó, nhưng bằng chứng về việc iPhone ra đời bởi ông đang ngày một chiếm lĩnh thế giới thì đã, đang và sẽ không thể bị chối từ, với tên tuổi của vị CEO được người đời vinh danh như một nhà lãnh đạo lỗi lạc trong lịch sử công nghệ.