Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc là tập hợp những tản văn đầu tay của nữ tác giả La Di.
Chọn viết sách như chị chia sẻ cũng như việc “đi gom nắng, nhặt mưa, và cả giông bão từ mình, từ bạn bè, từ cả những người dù chỉ có duyên gặp gỡ trong thoáng chốc…” để tự sự và thấy lòng mình được nhẹ đi vì được trải lòng.
Chị viết những dòng này trước tiên là để tự chữa lành cho những vết thương đang ở trong tim. Bạn có tin không? Chính bạn là người sẽ tự chữa lành được vết thương cho mình? Và Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc là để xoa dịu những ai luôn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, một nỗi cô đơn rất đẹp.

Cảm giác của người khi đang yêu thật sự rất kỳ lạ như đang nêm gia vị cho món canh bạn yêu thích. Bạn sẽ cảm thấy có gì đó thôi thúc bạn, một chút cuống quýt, một chút vội vàng, một chút tuyệt vọng rồi hy vọng, cứ thế xoay vòng vòng chiếm lấy tâm trí bạn.

Tôi luôn tin rằng viết là một trong những cách để các bạn có cơ hội lùi lại quan sát chính mình, hiểu được mình và đi qua nỗi đau.Và cũng từ đây, tôi mong quyển sách này tạo một cảm hứng cho các bạn viết lại chính câu chuyện của mình và chúng ta sẽ có những quyển sách kết nối những trái tim tri âm với nhau.Mong lắm thay!“Ngoài kia, người người vẫn ngược xuôi, không biết họ ngược xuôi và nghĩ gì. Còn trong này, những tâm hồn mang nặng những vết thương đang ngồi lại và trò chuyện với nhau. Chúng ta, có cả những con người thành công, có cả những con người từng trải, có khi đã leo lên được tận ngọn núi cao, có khi đã có đầy đủ những hưởng thụ ngất trời. Thế mà…Có bao giờ bạn thấy mình chạy mải chạy miết. Thành công rồi, toại nguyện rồi mà cũng chẳng thấy hạnh phúc. Có bao giờ bạn đặt chân được đến miền đất hứa, những miền đất thật đẹp, thật bình yên, rồi bỗng dưng thất vọng não nề khi nhìn vào tim mình thấy vết thương vẫn còn sờ sờ đó. Tất cả những cái ngoài kia có phải là những cái mình thật sự cần? Và bao nhiêu băn khoăn khác…Có lẽ các bạn cũng như tôi?Bạn bỗng thấy tất cả chỉ là tạm thời. Hạnh phúc khi có cái này, được cái kia, khi trốn lui đến nơi này, nơi kia, tất cả chỉ là tạm thời. Thế thì tại sao mình không dừng lại và hỏi xem liệu mình đã biết yêu mình một cách tử tế chưa? Mình đã ưu tiên cho bình yên trong lòng mình chưa?Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc nhé bạn. Trái tim thường nhắc nhở bạn vậy đó. Nhưng đôi khi ta cứ lơ đi… Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc!”và hơn hết là dù chỉ có một mình ta vẫn phải sống hạnh phúc và đừng lo lắng nữa nhé.

Mỗi ngày trôi qua là một trang nhật ký trong cuộc đời, vậy bạn có bao giờ tự hỏi bản thân rằng: Đã bao lâu chưa hò hẹn? Đã bao lâu bạn chưa làm những điều mình thích? Đã bao lâu bạn chưa về sớm và thưởng thức bữa cơm nhà? Thanh xuân của bạn cũng theo câu hỏi Đã bao lâu…? mà đánh rơi biết bao nhiêu điều vô hình ấy.
Cuộc sống vốn dĩ vô thường, không thể nói trước được điều gì chắc chắn. Làm sao để cuộc sống thi vị chứ không vô vị như những ngày bạn đang sống.

Vết thương rồi sẽ dần dần lành theo năm tháng dù nhanh hay chậm, còn vết sẹo có lẽ bám theo thời gian phủ lấy bạn như một kỷ niệm khó phai. Chúng ta sẽ không ngồi đó và ôm lấy ký ức rồi buồn mãi, chúng ta dù có bước đến những ngày nắng chói chang hay những ngày mưa rả rích vẫn yêu thương chính bản thân mình trước khi những nỗi muộn phiền bao phủ.
Hơn ba mươi bài viết xoay quanh bước chân đi tìm bình yên trong lòng như Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc; Nỗi cô đơn rất đẹp; Hạnh phúc trong nỗi đau; Ngồi đây và sưởi nắng đi em!; Độc thân bình tĩnh; Em không mãi ở đó để chờ anh; Người có thể lau khô cho bạn những dòng nước mắt; Về nhà mình đi em….
Sách dày 152 trang, khổ 13×13 cm, giá bìa 70.000 đồng.
Đặt mua tại đây: http://nxbvanhoavannghe.org.vn/dung-lo-lang-hay-hanh-phuc.html