George Aldrich – được mệnh danh là cái mũi của NASA
“Tôi đã là một chuyên gia hóa học tại NASA trong 44 năm“, Aldrich viết trong một chủ đề Ask Me Anything gần đây trên Reddit mô tả về sự nghiệp kỳ lạ của ông. “Tôi chủ yếu làm các xét nghiệm độc tính trên vật thể trước khi chúng bay vào không gian“.”Tôi cũng là một tình nguyện viên trong ban thẩm định mùi của NASA. Chúng tôi ngửi mùi của tất cả các vật phẩm nằm trong khu vực sinh sống của Trạm vũ trụ quốc tế, kiểm tra những mùi khó chịu hoặc kinh tởm có thể khiến các phi hành gia buồn nôn, đặt hiệu suất làm việc của họ và nhiệm vụ vào nguy cơ [bị thất bại]“.Đúng. Đó là một nhiệm vụ thực sự và cần thiết. Nó quan trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của bạn, không chỉ vì một số loại khói có độc, mà còn bởi vì … bạn có thể tưởng tượng mắc kẹt trên Trạm vũ trụ quốc tế chật hẹp với một mùi khủng khiếp sẽ như thế nào không?Trên Trái Đất, bạn có thể phát điên khi một ai đó cắt hành tây trong văn phòng làm việc hay đi vệ sinh mà không đóng cửa. Nhưng không khí ít ra đã pha loãng những mùi khó chịu đấy rồi. Trên trạm không gian và tàu vũ trụ, không khí còn ít hơn nữa. Thực tế vào năm 1976, người Nga đã phải hủy hẳn một chuyến bay lên không gian, vì các phi hành gia không thể chịu được mùi hôi bên trong tàu chở họ.
Mùi có thể ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của một nhiệm vụ – just for fun
Nhưng NASA đã đoán trước được điều đó. Họ đã biết rằng mình phải kiểm tra mùi của mọi đồ vật trước khi gửi chúng vào không gian. Quá trình thẩm định mùi diễn ra như thế này: 5 tình nguyện viên trong ban thẩm định mùi của NASA sẽ ngửi từng vật liệu rồi xếp hạng sự khó chịu của chúng từ 0 đến 4. Nếu một mùi nào đó vượt quá mức 2,5, nó sẽ trượt bài thử nghiệm.”Chúng tôi không nhìn thấy các vật thể trông như thế nào trước khi ngửi thấy chúng. Tôi gần như phải ở trong trạng thái mù. Họ không muốn chúng tôi có định kiến [với vật thể]. Chúng tôi cũng không được phép nhìn vào nó sau khi chúng tôi ngửi“, Aldrich viết.Trước khi thực hiện bài kiểm tra mùi, các tình nguyện viên trong ban thẩm định sẽ được một y tá kiểm tra sức khỏe, để đảm bảo họ không bị bệnh và khứu giác đang hoạt động trong trạng thái tốt nhất.Thông thường, các vật thể được gửi lên Trạm Vũ trụ quốc tế đều đã được tính toán và kiểm tra kỹ càng. Nhưng đôi khi, một vật liệu có mùi nào đó vẫn lọt qua những vòng kiểm tra trước. Đó là lí do tại sao những chiếc mũi của tình nguyện viên trong ban thẩm định mùi của NASA đóng vai trò quan trọng.”Dây đai velcro, chúng tôi thử nghiệm chúng, và chúng bốc mùi tới tận thiên đường“, Aldrich kể về một ví dụ điển hình.”Họ đã thử nghiệm từng thành phần riêng biệt [của dây đai velcro], cho nên khi được ráp lại với nhau, chúng lẽ ra sẽ vượt qua được thử nghiệm độc tính và kiểm tra mùi. Nhưng khi được gửi vào không gian, một trong các phi hành gia đã mở khóa dán và chúng lập tức bốc mùi tại chỗ. Trên thước đo từ 0-4, một người chấm 3,6 và một người khác chấm 3.8. Thật khó chịu và kinh tởm“.Ẹw.
Aldrich ngửi các lọ hóa chất không được ghi nhãn
Ban thẩm định mùi của NASA được thành lập sau thảm kịch ngày 27 tháng 1 năm 1967. Trong thử nghiệm đầu tiên mô phỏng cho nhiệm vụ thuộc sứ mệnh Apollo-Saturn, một ngọn lửa bùng lên đã nhấn chìm nguyên mẫu tàu vũ trụ và giết chết ba phi hành gia.Thảm kịch này đã làm rung chuyển nước Mỹ, và để ngăn chặn nó xảy ra lần nữa, NASA phải thiết kế lại những bản vẽ cho con tàu.Là một phần của quá trình tái thiết kế, họ quyết định làm một số thử nghiệm vật liệu kỹ lưỡng. Ưu tiên đầu tiên của NASA là kiểm tra những vật liệu dễ cháy. Kiểm tra mùi nằm ở bậc ưu tiên số sáu.Bây giờ, thử nghiệm mùi vẫn được sử dụng cho các vật liệu mới dự định được đưa vào không gian, bao gồm bộ đồ du hành và quần áo EV cho các phi hành gia.Có vẻ như mọi chiếc mũi trên thế giới đều giống nhau, nhưng mũi của Aldrich biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã thực hiện hơn 800 nhiệm vụ ngửi mùi cho NASA.Để vinh danh những cống hiến của Aldrich, NASA đã trao cho ông giải thưởng Silver Snoopy Sniffer, ghi nhận những nỗ lực góp phần đảm bảo an toàn bay.
Aldrich và các học viên của ông
Mặc dù khứu giác của Aldrich có thể gây ấn tượng với bạn, ông không hề bắt đầu sự nghiệp vì điều đó. Aldrich nói nghề đã chọn mình.”Tôi thực sự may mắn khi được làm ở vị trí này [trong NASA]. Bố tôi không làm việc ở đó và tôi không bao giờ nghĩ rằng mình đủ tiêu chuẩn“, ông viết trên Reddit.Vào thời điểm tốt nghiệp trung học, Aldrich tham gia vào một nhóm 5-6 người ở sở cứu hỏa địa phương, cũng làm nhiệm vụ “đánh hơi“. Ở đây, ông đã gặp vị trưởng phòng chữa cháy – người đã mách nhỏ với Aldrich về chương trình của NASA.Aldrich kể lại trên Reddit:Ông ấy nói với tôi: “George, cậu 18 tuổi rồi, cậu còn trẻ, hãy tham gia vào ban thẩm định mùi cho các phi hành gia“. Và thế là tôi bắt đầu sự nghiệp ấy vào năm 1974. Là một thành viên của ban thẩm định mùi, bạn sẽ không phải làm việc trong phòng thí nghiệm. Nhưng vào thời điểm mà phòng thí nghiệm hóa học [của NASA] tìm kiếm một kỹ thuật viên, tôi đã nói: “Tôi có hai năm học hóa thời trung học và 4 năm học toán“. Họ trả lời rằng tôi đủ tiêu chuẩn và họ sẽ đào tạo tôi. Năm 1978, tôi bắt đầu làm việc khi có trình độ C-tech, sau đó là B-tech rồi A-tech, bây giờ tôi đang ở vị trí cao nhất, một chuyên gia.
Khi Aldrich bắt đầu sự nghiệp tại NASA, ông chỉ mới có bằng cấp 3
Tuy nhiên, ngay cả khi là một chuyên gia, vẫn có một thứ bay vào không gian mà Aldrich không bao giờ ngửi: Các phi hành gia.”Con người bốc mùi nhưng chúng ta không thể làm gì nhiều“, Aldrich viết. “Họ đã cố gắng giữ cho mình sạch sẽ với các chất kháng khuẩn. Vì môi trường không trọng lực, họ không thể tắm một cách đúng nghĩa, cũng là để tiết kiệm nước nữa. [Vậy nên] con người luôn bốc mùi, haha, chúng ta chẳng thể làm gì với họ“.Tham khảo Sciencealert, Dailymail